Chương 87: Bắt quả tang

12 2 0
                                    


Sắc mặt ba chúng tôi trở nên tái mét.

Khi có biến, những cảnh sát đã qua đào tạo thường phản ứng lanh lẹ hơn. Họ bảo chúng tôi đứng đấy, còn họ xông về phía buồng giam.

Tôi và Trần Hiểu Khâu không có nghe lời họ mà đứng đấy chờ đợi, chúng tôi theo sát chân họ, trước hết chúng tôi thấy một tấm bảng "nhà tù nữ" được treo trên tường, sau tường là một hành lang dài được rào lại bằng cửa sắt, rất nhiều cảnh sát đứng ngoài buồng giam, họ lớn tiếng ra lệnh: "Dừng tay", trong buồng giam vang lên tiếng hét thất thanh.

Nhất thời chúng tôi không thể chen vào giữa đám đông, chỉ có thể nghe được tiếng ồn phát ra từ buồng giam. Đột nhiên tiếng kêu ấy ngưng bặt, tôi và Trần Hiểu Khâu đều có cảm giác không lành.

"Mau gọi bác sĩ!"

"Không cần đâu, gọi pháp y đi."

Cảnh sát phía trước xoay người lại, khi nhìn thấy tôi và Trần Hiểu Khâu, anh ta có chút ngạc nhiên. Chúng tôi vội nhường đường, đợi khi những cảnh sát đã ra ngoài hết rồi, chúng tôi mới nhìn thấy rõ cảnh tượng trong buồng giam.

"Bây giờ hai người hãy theo tôi ra ngoài chờ đi." Người cảnh sát dẫn chúng tôi vào có chút bực bội.

Trần Hiểu Khâu nhìn tôi.

Tôi nhìn hai người ở trong buồng giam.

Đây là một buồng giam đôi, bên trong phòng bày hai chiếc giường xếp đơn giản. Trên giường, một người phụ nữ nằm đó chết không nhắm mắt, một người phụ nữ khác mặc áo ghi lê vàng ngồi bên giường, nhìn người chết bằng một ánh mắt vô cảm xúc. Hai ngón tay của cô ta bị bẻ gãy, có hai người cảnh sát giữ chặt cô ta lại, nhưng cô ta lại giống như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào người chết. Đột nhiên, cô ta cười khẽ, thì thầm rằng: "Như vậy là tốt nhất rồi! Như vậy là có thể ra đi một cách sạch sẽ và thanh thản." Âm điệu ưu sầu ấy như tiếng vọng từ địa ngục, khiến người ta nghe xong sởn cả da gà.

Người cảnh sát vừa lắc đầu vừa nói: "Người đàn bà này điên rồi."

Một người cảnh sát vừa nói vừa làm động tác hít thở sâu: "Trong đám người này đã có hai người hoá điên, có phải..."

"Ta có thể tra thử."

"Anh chị, ở đây cần điều tra hiện trường, hai người đến phòng nghỉ đợi tí đi." Người cảnh sát ấy hối thúc chúng tôi.

Những người cảnh sát đi ngang qua đều nhìn tôi và Hiểu Khâu.

Một người cảnh sát già bắt chuyện với Trần Hiểu Khâu: "Cô là cháu gái của Cục trưởng Trần?"

"Chào ông, đội trưởng Vạn."

"Cô chạy đến đây làm gì?" Đội trưởng Vạn thắc mắc, tầm nhìn chuyển đến trên người tôi.

Tôi đột nhiên bước về phía trước, muốn tiến vào buồng giam.

"Cậu kia, cậu muốn làm gì?" Đội trưởng Vạn đưa tay ngăn cản tôi.

Trần Hiểu Khâu nhanh mắt, giúp tôi cản cánh tay ấy.

Sau khi tôi vào buồng giam, cũng không màng đến việc có thể sẽ bị người khác thấy, tôi đưa tay bắt về phía trên của người chết.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें