Chương 95: Nằm mơ thêm lần nữa (3)

5 0 0
                                    


Bởi vì tôi sắp biết được chân tướng của Sở Nhuận nên phấn khởi không thôi. Công việc của ngày hôm ấy đều không quá để tâm. Thực ra, tôi có để tâm cũng chẳng có tác dụng gì. Đào Hải sống không thấy người, chết không thấy xác, có muốn điều tra, cũng chẳng có đường lần. Tôi luôn muốn tìm một ông thầy bói toán để bói xem Đào Hải đang ở đâu.

Tối ngày hôm ấy, tôi đi ngủ từ sớm. Sau khi chìm vào giấc ngủ, quả nhiên tôi đã nhìn đến phần tiếp theo của giấc mộng.

Tràng cảnh mới đồng dạng là ở phim trường, trong đó đại đa số mọi người vẫn là những người tôi đã từng thấy trong tràng cảnh khi gặp Chu Hướng Dương, chỉ là lần này, bầu không khí trong phim trường cực kì cổ quái. Sở Nhuận không còn là một đám không khí vô hình nữa, mà là một người thực sự tồn tại giống như những người khác trong phim trường, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc u ám. Đôi mắt của ông ta không hề có thần thái, đờ đẫn nhìn vào cái màn hình.

Trước ống kính, hai diễn viên một nam một nữ đang tập luyện, diễn viên nữ cầm một sợi dây thừng trong tay, làm vài động tác trên cổ diễn viên nam. Hai người cũng coi như thoải mái, cười cười nói nói.

Tôi phát hiện Sở Nhuận không còn lồng tiếng cho những đồ vật xung quanh nữa, ông ta giống như một người bình thường, đột nhiên mất đi những hành động quỷ quái đó.

"Đạo diễn Sở, đều xong hết rồi." Có người đi đến bên cạnh Sở Nhuận nói.

"Ờ, vậy bắt đầu quay đi." Sở Nhuận quay đầu lại.

Lúc này tôi mới thấy, trên khuôn mặt của Sở Nhuận có một vết bầm đen thật lớn, xem ra là bị người ta đánh.

Cánh tay buông thõng bên cạnh người ông ta còn quấn băng vải, không biết là bị thương có nặng không. Vết thương như thế này, chắc hẳn là do Chu Hướng Dương gây ra nhỉ? Tôi suy đoán trong lòng.

Sau khi bấm máy, diễn viên nam và diễn viên nữ bắt đầu tranh cãi, diễn viên nam ngồi xuống, quay lưng về phía diễn viên nữ hút thuốc, diễn viên nữ sau khi trải qua một hồi đấu tranh nội tâm, đã cầm sợi dây thừng bên tay choàng vào cổ diễn viên nam. Vừa dùng sức vừa vật lộn, đã bắt đầu một cảnh mưu sát.

"Quay trúng phải cái micrô rồi." Người bên cạnh Sở Nhuận nhắc nhở nói.

Sở Nhuận giống như người bị mộng du, nghe thấy lời nhắc nhở mới hô lên "cắt", rồi nói "quay lại".

Cả phim trường nhất thời lo lắng, có lẽ là nghĩ đến cảnh phim phải quay đi quay lại không ngừng của Chu Hướng Dương.

Người nhắc nhở Sở Nhuận cười giải thích một chút. Khiến người nhân viên phụ trách micrô vội vã nói lời xin lỗi.

Quay lại, lần này người diễn viên nữ buột miệng cười, làm gián đoạn tiến độ quay phim.

Lần quay lại thứ hai, tất cả đều thuận lợi, tiếp theo cần quay bổ sung một số cảnh đặc thù.

Sở Nhuận vẫn cứ như không tồn tại, chủ yếu đều do người bên cạnh ông ta chỉ đạo công việc của đoàn phim, người đó hình như là phó đạo diễn của Sở Nhuận.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Where stories live. Discover now