Chương 84: Thất bại

10 1 0
                                    


"Xem ra không thể chủ động chạm vào". Tí Còi đưa ra một kết luận.

"Phải thử lại lần nữa". Gã Béo cũng đưa ra kết luận.

Tôi chỉ đành đợi thêm cơ hội nữa, trong bụng lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng rồi.

Lần tiếp theo lặp lại rất nhanh, tôi chăm chăm nhìn vào chiếc đầu lâu thảm hại rơi một đường từ trên cầu thang xuống, hành lang vụt lóe lên hai luồng sáng, phản chiếu lên gương mặt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn rõ hình dáng người con gái này: khuôn mặt tròn, đôi mắt to, trông rất đáng yêu, xem ra tuổi còn rất nhỏ. Lúc này, hai đôi mắt ấy mở to khiếp sợ, miệng mấp máy mở ra, gào thét không thành tiếng, hàng lông mày nhăn lại, hiện rõ nỗi đau đớn cô ấy vừa trải qua.

Tôi ngồi xổm trước mặt cô ấy, đợi cô ấy mở miệng nói chuyện, ai ngờ cô ấy lại biến mất ngay tức khắc. Tôi thảng thốt dán mắt vào mặt đất cả buổi trời, cảm giác bất an kia từ từ trỗi dậy.

"Anh Kỳ, sao rồi?" Gã Béo hỏi.

"Sợ là vẫn không được", tôi cười méo mó, "Màn biểu diễn của cô ta vẫn chưa kết thúc".

Tí Còi và Gã Béo đưa mắt chăm chăm nhìn nhau.

Tôi tính tính thời gian, tôi nằm mơ về Trương San Mai đến mười mấy ngày, nhìn thấy cô ấy điên cuồng từng chút từng chút trong giấc mơ, lần này có lẽ cũng lâu như vậy.

"Đi thôi". Tôi thất thần lên tiếng.

Đối với chuyện này, tôi đành chịu bó tay.

Tí Còi và Gã Béo cũng không biết an ủi tôi thế nào, chỉ có thể mỗi người một bên, vỗ vỗ vai tôi.

"Chúng ta sẽ tìm được tung tích tên cặn bã kia!"

"Đúng, đến lúc đó sẽ đốt nó tan thành tro bụi"

Tôi giật giật khóe miệng, "Nhất định phải thế!"

Lúc trở về nhà đã quá nửa đêm, tôi rửa chân tay qua loa, lên giường nằm, có chút sốt sắng nhanh vào trong giấc mơ.

Trong giấc mơ vẫn là cảnh tượng hiện trường cô gái tự sát. Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, giống như hôm qua thử cố gắng vượt qua sự khống chế. Tôi muốn cứu lấy người con gái đó, sợ cô ấy cứ nghĩ rằng mình đang biểu diễn, giống như Trương San Mai, mong đợi được tán thưởng sau khi hoàn thành màn biểu diễn. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy vô tri vô giác hủy hoại bản thân mình.

Bịch!

Đầu cô gái một lần nữa rớt xuống, tôi lại thất bại một lần nữa, nhưng không hề nản lòng. Lại đợi tới khi cảnh tượng lặp lại, nhìn tay cô gái động đậy. Tim tôi đập thình thịch, biết rằng đã có sự thay đổi.

Nhưng giấc ngủ của tôi không kéo dài mãi, lúc tôi tỉnh dậy, không thể nhìn thấy một bước tiến triển mới.

Đến văn phòng làm việc, tôi gặp ngay Tí Còi và Trần Hiểu Khâu đang nói chuyện gì đó.

Trần Hiểu Khâu nhìn tôi một cái, nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi".

Tôi và Tí Còi nghe trong lời nói của Trần Hiểu Khâu có chút bất mãn.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Where stories live. Discover now