Chương 98: Diệt quỷ (1)

5 0 0
                                    


Vào khoảnh khắc bước vào mộng cảnh tôi mới ý thức đến một vấn đề nghiêm túc.

Chỉ khi vào đúng hôm giết người Sở Nhuận mới xuất hiện trong mộng cảnh để xem diễn xuất. Nếu tôi mơ thấy Sở Nhuận há không phải là hôm nay Sở Nhuận vừa mới giết một người ư?

Đang nghĩ như vậy, tôi phát hiện mình đang đi bộ trong một con hẻm nhỏ, hơn nữa còn đang theo đuôi một người đàn ông. Đi được một đoạn đường tôi mới hiểu rõ con hẻm vừa rồi chính là khoảng cách giữa hai toà nhà cao tầng. Còn người mà tôi đang bám theo sau, khi đi qua hai toà nhà đến chỗ khúc cua tôi mới nhìn thấy được khuôn mặt của người đó.

Đội trưởng Vạn?

Tôi giật mình một cái.

Sở Nhuận đi theo người khác, ông ta tuyệt đối có cơ hội đi theo đội trưởng Vạn!

Tôi nghĩ đến Sở Nhuận, đồng thời cũng nghĩ đến nhiệm vụ của bản thân. Tôi cảm nhận một chút cơ thể của mình, trước tiên có thể xác nhận được rằng tôi đã không còn cơ thể, hơn nữa lần này càng không có tính tự chủ, hoàn toàn đi theo sự di chuyển của Sở Nhuận. Thứ hai, sợi dây thừng mà tôi đã chuẩn bị đã không cùng tôi nhập mộng. Thứ ba, điều khiến tôi rùng mình chính là, tôi nghe thấy một căn hộ trên lầu một đang mở truyền hình, âm thanh đó rõ ràng là tiếng phát sóng thời sự!

Lúc tôi nằm lên giường đã là 9 giờ tối, thời sự không lý nào vẫn còn phát lại vào giờ đó! Càng không thể có người yêu cầu phát lại bản tin thời sự chứ?

Tâm trạng tôi không ngừng chùn xuống.

Đội trưởng Vạn cần trở về, đi vào một toà nhà đơn, lên lầu, mở cửa, đèn bên trong căn phòng hắt ra ngoài cửa, tiếng ti vi cũng theo làn gió mà truyền ra ngoài, tràn đầy sự ấm áp của gia đình. Vợ của đội trưởng Vạn đang xem truyền hình, nghe thấy tiếng động chỉ xoay đầu lại chào hỏi một tiếng "về rồi à". Đội trưởng Vạn cũng chỉ đáp lại "ừ" một cái. Sau khi cởi giày xong liền hỏi: "Con gái đâu?"

"Ở trong phòng ấy."

"Ừ."

Đội trưởng Vạn đi về hướng căn phòng đang đóng cửa.

Trong lòng tôi cảm thấy không biết là sự lạnh lẽo bi thương hay đang lo lắng bồn chồn.

Đối tượng mà Sở Nhuận tấn công luôn là thiếu nữ trẻ tuổi. Mục tiêu thích hợp trong nhà đội trưởng Vạn chỉ có con gái của ông ấy ư? Tất cả chuyện này nhất định là đã xảy ra rồi, bây giờ tôi vẫn có thể ngăn cản sao?

Tôi kéo căng tinh thần, chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể nhanh chóng loại bỏ được sự ràng buộc của Sở Nhuận.

Con gái của đội trưởng Vạn là cô gái nhỏ có khuôn mặt tròn trịa, nghe thấy tiếng mở cử lại than phiền: "Ba, sao ba lại vào mà không gõ cửa vậy?"

Đội trưởng Vạn cười, "Con đang làm gì vậy?"

"Xã đoàn có hoạt động, con đang làm báo tường." Con gái của đội trưởng Vạn tiếp tục nhìn vào máy tính.

Đội trưởng Vạn đến bên cạnh cô bé để xem.

"Ôi, ba lại không hiểu." Cô bé lại kêu ca, giọng nói như kiểu cô con gái đang làm nũng với ba của mình, "Đừng đứng ở đây ảnh hưởng tới con mà."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Where stories live. Discover now