Chương 81: Diễn xuất hoàn hảo (1)

8 1 0
                                    


Bao nhiêu con mắt trong phòng đều hướng ánh nhìn về phía Tí Còi.

Sắc mặt Tí Còi chăm chú, nghe người đầu bên kia điện thoại nói rất lâu, mới lên tiếng: "Tôi biết rồi. Được. Cúp máy nhé". Cậu ta quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt phức tạp.

"Là ai?" Trong bụng tôi đã lờ mờ có được câu trả lời.

"Mã Nhất Binh gọi điện thoại đến, nhà hát lại có người bị giết rồi". Tí Còi thở dài, "Lần này là bị bắt tại trận. Một nam sinh vì bạn gái muốn chia tay, nên siết cổ giết chết cô gái".

"Siết cổ?" Trần Hiểu Khâu hỏi.

"Đúng vậy. Dùng chiếc khăn choàng của cô bạn gái".

Chuyện này vừa nghe giống như kiểu nhất thời kích động, vì tình cảm phẫn uất mà giết người, không hề giống vụ án Trương San Mai.

"Mã Nhất Binh muốn mời chúng ta đến Học viện Hí kịch một chuyến?" Tôi hỏi.

Tí Còi gật đầu.

"Vậy lát nữa tan ca chúng ta đến đó xem sao nhé". Quách Ngọc Khiết không một chút do dự.

"Mọi người không cần đi, mình tôi đi là được". Tôi lên tiếng từ chối.

Chuyện lần này e là không hề đơn giản, tôi không muốn kéo bọn họ xuống nước.

Tí Còi không vừa ý nói: "Anh Kỳ, anh nói vậy là có ý gì chứ?"

"Chỉ là trùng hợp, không cần phải huy động nhiều người như vậy". Tôi tìm một lí do thuyết phục nhất, Quách Ngọc Khiết nghe lời ngay tắp lự, Tí Còi và Gã Béo thì không đồng ý, Quách Ngọc Khiết lại bắt đầu do dự.

"Đừng nháo nhào lên nữa. Chúng ta đâu có phải thám tử, cũng không phải người của Thanh Diệp, quan tâm nhiều việc khó khăn như thế làm gì?" Tôi ra sức khuyên nhủ.

"Vậy sao anh còn đi?" Quách Ngọc Khiết liếc xéo tôi.

"Mã Nhất Binh người ta khẩn thiết mời mình tới, tôi phải đi trấn an tâm tình người ta. Tôi thấy tên nhóc ấy bị chuyện bộ kimono dọa khiếp quá rồi, bây giờ chuyện gì cũng nghĩ đến ma quỷ".

Quách Ngọc Kiết không bắt bẻ lại nữa.

Sau khi tan ca, Tí Còi và Gã Béo một mực muốn đi cùng tôi, nhưng tôi dứt khoát từ chối.

Tôi gọi điện thoại cho Mã Nhất Binh, hẹn gặp cậu ta ở cổng trường Học viện Hí kịch.

Mã Nhất Binh còng lưng ủ rũ cúi đầu đi, khắp cả người không có chút sức sống nào, như một con chim sợ cung tên, nhìn thấy tôi như nhìn thấy cứu tinh, thục mạng chạy lên trước mấy bước, vồ nắm lấy tay tôi.

Tôi cạn lời, không dễ gì mới gỡ được tay cậu ta ra, hỏi: "Chuyện là thế nào? Chẳng lẽ thằng nhóc như cậu lại tận mắt chứng kiến vụ thảm án ấy à?"

Mã Nhất Binh lắc đầu, "Không, không phải, em chỉ nghe người khác kể".

"Vậy sao cậu lại bị dọa thành ra bộ dạng này?" Tôi bị Trương San Mai đêm đêm dọa như vậy cũng không đến nỗi này. Mã Nhất Binh đúng là có chút hoảng sợ quá rồi.

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Where stories live. Discover now