Tôi cũng sợ nên đã bế hai đứa em của mình giấu trong một hang động lộng gió mà mình tìm được khi chăn gia súc.

Chúng là em gái ruột của tôi, bố mẹ không cần chúng nhưng tôi không muốn chúng bị động vật ăn thịt.

Bởi vậy mới giấu đi.

Hang động thông thoáng, dần dần thi thể biến thành thịt khô như thịt xông khói.

Sau này càng ngày càng có nhiều em gái, tôi không giấu được, nhưng lại không dám đem theo bên mình.

Thế là tôi định mang thi thể đầu tiên đã khô đến mức không thể nhận ra đi chôn.

Nhưng mẹ tôi lại phát hiện, bà ta tưởng tôi săn được thỏ ở bên ngoài đã được lột da và phơi khô, muốn chiếm lấy của riêng mình.

Hai mươi năm trước, làng Âm Oa nghèo đến mức người dân chỉ muốn có con trai, ăn thịt đối với họ là điều cực kỳ xa xỉ.

Vì vậy bố mẹ chỉ biết đánh mắng rồi cho tôi ăn cỏ khô.

Họ nói tôi là con gái, không được ăn thịt, ăn thịt lãng phí.

Mẹ mới sinh, cần bồi bổ, để sau này sinh em trai cho tôi.

Thế là hôm đó tôi ngồi co ro trong góc bàn nhìn họ ăn tiệc.

Khi ấy lòng chẳng có bao nhiêu hận thù, chỉ có ác ý dồn nén.

Sau hôm đó, mỗi lần mẹ sinh thêm em gái, tôi sẽ bế nó chạy đến hang động và mang một cái xác khô về.

Tôi thậm chí đã không còn nhớ mẹ đã sinh bao nhiêu em gái. Người dân trong làng nói mẹ sinh năm Mão, có thể mang thai hoài thai vào ngày trăng tròn, đáng tiếc mông lại không đủ lớn, không thể sinh được con trai.

Sau này, vấn đề trẻ sơ sinh chết bị điều tra nghiêm ngặt, trong khe núi vứt xác đã không còn trẻ sơ sinh nữa, chó hoang không còn thức ăn, chuột bắt đầu đào hố bừa bãi.

Nhiều lần đi ngang nơi giấu thi thể em gái, tôi nhìn thấy phân chuột.

Để không cho chuột ăn thịt em gái mình, tôi đã lén đào những ngôi mộ nông trong làng để dụ lũ chuột.

Có thức ăn rồi, chúng sẽ không ăn thịt em gái tôi nữa.

Năm mười lăm tuổi, tôi đến Quý Thủy.

Mẹ tôi đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa sinh được con trai, dân làng nói tôi mông to, tôi có thể sinh được con trai.

Bố bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm, thỉnh thoảng chạm vào người tôi, mẹ nhìn thấy thì bỏ đi, khi bố không có ở bên liền hành hạ tôi.

Tôi khóc lóc than vãn cuộc đời mình thật khổ, đáng lẽ tôi không nên sống trên đời này, nên bị ném vào khe núi cho lũ chó hoang ăn.

Thậm chí có lần tỉnh dậy, thấy bố nằm trên người mình, tôi sợ đến mức vừa cắn vừa đánh ông ta.

Dân làng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, tôi thật sự sợ hãi nên tìm đến một người trong làng đi làm bên ngoài, mặc hắn sàm sỡ, chỉ xin hắn đưa tôi thoát khỏi đây.

Nhưng tôi không có giấy tờ nên phải lao động bất hợp pháp, giả vờ đáng thương yếu đuối để lấy lòng thương cảm, chỉ cần có thể sống và bảo vệ bản thân, chuyện gì tôi cũng làm.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now