Khi Hứa Lâm chuẩn bị cõng Tiểu Lưu lên, Chu Nam Hi hừ lạnh một tiếng, vung camera trong tay lên.

Bản thân camera chưa tắt, cậu ta vừa đưa lên, hình ảnh trong màn hình liền lướt qua trước mặt Hứa Lâm.

Hứa Lâm nghiêm mặt, liếc nhìn cái chân bị thương đã được băng bó của Tiểu Lưu, đứng thẳng người, tươi cười giật lấy camera của Chu Nam Hi: "Bỏ nó vào ba lô đi!"

Trong ba lô có laptop liên kết với hệ thống giám sát.

Nếu camera này rơi vào tay Hứa Lâm, mọi thứ sẽ nằm trong sự khống chế của hắn.

Chu Nam Hi lấy lại máy ảnh, lùi về.

Sắc mặt Hứa Lâm liền trầm xuống, giữ lấy tay cậu ta, giành giật máy ảnh.

Chu Nam Hi loạng choạng muốn cướp về thì bị Hứa Lâm giơ cây gậy đập vào vai.

Một gậy đánh xuống, Chu Nam Hi trực tiếp ngã xuống đất, dây đeo máy ảnh cũng bị đứt ra.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi định chạy tới đỡ Chu Nam Hi đứng dậy thì phát hiện sắc mặt cậu ta tái nhợt, đau đớn nhăn nhó, khóe miệng chảy máu, cánh tay bị đánh sưng phù rũ xuống, sợ là đã bị gãy.

Cậu ta ngẩng đầu hét vào mặt Hứa Lâm: "Anh đang làm gì đó hả?"

Hứa Lâm cầm máy ảnh, nhất nút tua nhanh.

Máy ảnh luôn trong trạng thái bật, đương nhiên khi lại cảnh tôi cùng Chu Nam Hi và Tiểu Lưu nói chuyện với nhau.

Nhất thời, hiện trường hết sức im ắng.

Hứa Lâm lạnh lùng khịt mũi, liếc nhìn chúng tôi, đập máy ảnh xuống đất, rút thẻ nhớ ra, bẻ gãy rồi ném vào vũng nước.

Hắn muốn tiêu hủy bằng chứng!

Nhưng hiện tại chưa xảy ra gì cả...

Tiêu hủy cái gì?

Tôi bỗng có linh cảm không tốt, vội nói với Tiểu Lưu: "Chạy mau!"

Tiểu Lưu sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn.

Nhưng đã muộn!

Hứa Lâm vung gậy đập vào đầu cậu ta, sau đó quay đầu nhìn tôi: "Phán Phán, sao em lại không nghe lời như vậy? Anh đã hứa sẽ ra ngoài cùng em, còn hai người họ thì bị mất hồn phách biến thành chuột mặt người. Nhưng sao em còn muốn cứu họ?"

Tiểu Lưu đau đớn nằm dưới đất, bị thương nên không thể đứng dậy, rên rỉ cũng không có sức.

Còn Chu Nam Hi bị đánh gãy tay, không thể chống đất đứng lên.

Hứa Lâm nói xong câu đó lại vung gậy muốn đánh tôi.

Chu Nam Hi sợ đến mức ôm chặt lấy chân tôi, không dám buông tay, sợ Hứa Lâm sẽ trực tiếp đánh vào đầu cậu ta, biến cậu ta thành kẻ ngốc.

Tôi xoay người muốn tìm đồ phòng thân nhưng chẳng thấy gì.

Ma xui quỷ khiến sao tay lại rút cành cây có cắm con chuột bị đóng đinh bên trên.

Tôi che chở Chu Nam Hi đang ôm chân mình, nói với Hứa Lâm: "Anh đừng qua đây! Chúng ta ra ngoài trước được không? Chuyện này chúng tôi sẽ không nói ra, cứ nói là do ma quỷ được không? Anh đổ cái chết của Hoàng Nhược Du lên người tôi, Tiểu Lưu và Chu Nam Hi có thể chủ động giả ngốc, biến thành chuột mặt người đều được." Tôi nức nở, "Chỉ cần để chúng tôi sống, chúng tôi nghe lời anh hết."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now