Chương 28: Nỗi đau là đôi cánh gãy

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Anh nghĩ gì đó? - Boruto hỏi.

Ánh mắt của Naruto chuyển qua Boruto đang đi bên cạnh. Bọn họ đang đến bãi tập với Sarada và Mitsuki. Thật ra thì Naruto chỉ tiện đường đi dạo thôi, vì cậu không được thường xuyên gặp bọn trẻ nên hôm nay sẽ không có vụ giám sát luyện tập nào. Sau khi Boruto tới bãi tập với đồng đội, cậu sẽ về nhà và chơi với Himawari.

Mà nhắc tới thì, đồng đội của Boruto thật kỳ lạ. Trước tiên cứ bỏ qua cảm giác thân quen của Naruto với Sarada đi, không thể không nói Mitsuki là một nhẫn giả rất thần bí. Kỹ năng của cậu ta quen mắt đến đáng sợ. Cả mấy con rắn và xà thuật mà cậu dùng nữa, nó làm Naruto rùng mình khi cậu nhớ về Orochimaru.

- Tôi đang nghĩ về ông chú. - Naruto trả lời.

- Hả? - Boruto nheo một mắt.

- Sự trưởng thành đó. - Naruto huơ tay giải thích. - Người ta nói nỗi đau là một phần của sự trưởng thành-ttebayo.

- Ai nói vậy?

Naruto nhún vai. Cậu không quen nhắc tới Kurama trước mặt người khác.

- Thật ra thì nói vậy cũng không phải không có lý... - Boruto trầm ngâm. - Nhưng người ta không trưởng thành bằng nỗi đau. Cha nói nỗi đau là đôi cánh gãy-ttebasa.

- Hử? - Naruto nhướng mày.

Boruto lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cậu cũng chẳng hiểu cha muốn nói gì.

"Vượt qua nỗi đau là một cách trưởng thành, chứ không phải là ôm lấy nỗi đau." Kurama chợt nói. "Đắm chìm sẽ khiến người ta mù quáng."

Như cách Sasuke đã rời khỏi làng, Naruto tự bổ sung như thế. Bằng một cách nào đó mà hokage đã hiểu nỗi đau đó rõ hơn cậu. Có lẽ đó là điều tạo ra sự bao dung của anh. Cậu rùng mình khi nghĩ nếu một mai sẽ có thêm sự mất mát nào nữa, hoặc càng nhiều sự mất mát hơn. Nhiều đến mức dù cậu không muốn hiểu thì vẫn phải hiểu...

- Hiểu rồi. - Naruto lầm bầm trả lời Kurama.

- Hiểu cái gì-ttebasa?

Naruto vẫy vẫy tay với Boruto. Bây giờ việc đi ngoài đường cùng với con trai tương lai của mình như thể cả hai là bạn đã không còn quá kỳ quặc với Naruto nữa. Boruto cũng thế. Họ đã quen với tình huống quái quỷ này một cách kỳ lạ. Kể cả Ám Bộ hay các thượng nhẫn cũng vậy, ánh mắt của họ dừng lại thích thú mỗi khi thấy thiếu niên đeo mặt nạ đi cùng với con trai hokage. Thật buồn cười vì hai người họ thật ra là cha con, trong khi thoạt nhìn thì căn bản chẳng khác gì hai anh em cả.

- Nếu nói về cha, anh sẽ không bao giờ hiểu được cha đâu-ttebasa. Ông ấy lúc nào cũng... Thôi bỏ đi.

Boruto bĩu môi, tiếp tục đi. Naruto biết là cậu bé rất bực mình với đệ thất, nhưng cậu không biết có gì khó hiểu trong đó cả. Ừ thì vì cậu chính là đệ thất, đệ thất chính là cậu, nhưng hokage đâu khó hiểu vậy đâu đúng không? Cậu tự nhận mình là người đơn giản, đệ thất cũng tuyệt đối sẽ không phải người rắc rối.

- Là sao?

Trông cậu bé ủ rũ đến đáng ngờ. Cậu thở dài, không tình nguyện nói:

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ