Sau đó toàn thân tôi bắt đầu lảo đảo, phải vội bắt lấy cánh tay Bạch Mi.

Nhưng tôi đã chẳng còn chút sức lực nào, trực tiếp ngã xuống.

Bạch Mi ôm lấy tôi, trầm giọng nói với ông nội: "Thiên Dung, tôi đã cho cô cái mà cô muốn, tha cho cô ấy đi. Cô biết cơ thể mình rất yếu, không thể hai lần liên tiếp chiếm lấy thân thể nam, nhưng thế hệ này của nhà họ Bành nhiều người như vậy, sao cứ nhất quyết phải là cô ấy!"

Tôi ngã vào vòng tay Bạch Mi, cơ thể mềm nhũn dần nóng lên, lớp da cứ như bị bao phủ một lớp ớt bột, vừa đau vừa tê dại.

Cảm giác cay xé dâng thẳng lên đỉnh đầu, nước mắt nước mũi chảy ra, trong xương tủy cũng bắt đầu đau nhức.

"Thiên Dung!" Bạch Mi ôm tôi, trầm giọng, "Thuốc giải!"

"Như thế không tốt à?" Ông nội khẽ cười, "Bạch Mi, cậu thích cô ấy đúng không? Cậu biết quá trình rất dễ dàng, không đau mà."

Nói rồi ông ta đi tới, đưa tay sờ mặt tôi: "Độ nước bọt trước khi độ hồn. Nửa tháng qua tôi đều dựa vào huyết mạch của nhà họ Bành để biến thành người chín lần, trăm năm qua, người thuốc ngày đêm điều chế sắp thành công rồi. Chỉ cần đợi thêm ba ngày nữa, thời điểm chuyển thế thành công, cô ấy sẽ kết nối với thân thể này, tôi và cô ấy có thể hoàn toàn dung hợp, như vậy tôi sẽ không cần ngày ngày dùng người thuốc nữa. Khi đó, tôi chính là cô ấy, nếu cậu thích cô ấy, chúng ta có thể sinh thật nhiều con, trong người chúng sẽ mang huyết mạch nhà họ Bành của cô ấy. Có bí phương này, chúng ta lại có thể tìm những lớp vỏ khác, trường sinh bất tử, như thế không tốt sao Bạch Mi? Ngày xưa không phải cậu hay thắc mắc tạo sao con người có thể tùy tiện giết chúng ta chỉ vì chúng ta có công dụng làm thuốc sao? Thế thì tại sao chúng ta không thể dùng con người để làm thuốc?"

Tiếng cười của ông nội vang vọng khắp sân.

Tiếng cười khàn khàn dần trở nên sắc bén.

Đầu tôi lúc này càng lúc càng cay, cay đến mức ba hồn bảy vía như muốn rời khỏi thân xác.

Tôi hoang mang nghĩ, ông nội không phải người...

Một con quái vật đã chiếm lấy cơ thể của ông nội?

Không, theo những gì ông ta nói, người đầu tiên bị ông ta chiếm lấy cơ thể là ông cố.

Ông cố bệnh nặng, ông nội từng ở bên giường chăm sóc một tháng, có lẽ ông ta đã biến ông nội thành người thuốc rồi chiếm lấy cơ thể ông.

Thảo nào sau khi bước ra khỏi phòng, ông nội liền dùng thuốc giống ông cố!

Có lẽ vì nhập vào ông nội khi ông đã 60 tuổi, ông ta cảm thấy thời gian sống của mình còn quá ngắn, hoặc có thể sau ngàn năm nghiên cứu, ông ta cảm thấy mình có thể chiếm giữ quá nhiều cơ thể khá phiền phức nên ở thế hệ này đã chọn tôi thay vì là bố.

Vị cay mỗi lúc một mạnh, toàn thân tôi như bốc cháy.

Tai tôi dần ù đi, chỉ có thể mơ hồ nghe Bạch Mi gầm lên nói gì đó.

Ông nội vẫn đang cười, nhưng lần này không phải là nụ cười u ám mà quyến rũ ma mị.

Tôi không biết thời gian đã troi qua bao lâu, tôi chỉ có cảm giác các khớp xương trong người đều đang bị đốt cháy.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now