Lên lầu mở cửa, cái người đàn ông cho tôi bạch cập đang ngồi dựa vào sô pha trong phòng tôi.

Vừa thấy tôi, anh ta liền bật người híp mắt, lạnh giọng: "Ăn bạch cập, ngừng kinh nguyệt trước đi. Bọn họ sẽ không dừng tay, vẫn sẽ tiếp tục bỏ thuốc với em, tôi sẽ bảo một con nhĩ thử (1) đi theo em, tránh cho em bị bỏ thuốc thật."

(1) Nhĩ thử (耳鼠) là một loài vật trong thần thoại và truyền thuyết của Trung Quốc, trông giống con chuột, có đầu thỏ, thân nai, bay bằng đuôi, tiếng như chó tru, xuất hiện lần đầu tiên vào thời tiền Tần. Theo ghi chép của Sơn Hải Kinh thì nó có thể ngừa trăm thứ độc.

Nhĩ thử?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra đó là thứ gì, anh đã vung tay, một con vật như sóc lông xù xuất hiện ở sô pha, sau tiếng kêu như của cún con, nó trực tiếp bổ nhào vào lòng tôi.

Vật nhỏ kia dùng sức mạnh đến mức khiến lồng ngực tôi nhói một cái, đuôi nó vung vào mặt tôi, chân đạp vào ngực tôi lấy đà nhảy lên vai.

Tôi bị cái đuôi của nó làm cho chóng mặt, đến khi gạt ra nhìn kỹ mới phát hiện đây là một con vật kỳ lạ.

Nó tên là "chuột" nhưng đầu lại giống thỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, tai không quá dài dựng thẳng như một chú nai.

Đuôi của nó rất dài, con sóc nhỏ ấy chỉ ngồi xổm trên bả vai tôi mà đuôi thì dài tới tận thắt lưng.

Thấy tôi nhìn nhìn, vật nhỏ cũng nhìn tôi, gật đầu như chào hỏi.

Sao có thể để vật nhỏ này cùng tôi vào nhà tổ chứ?

Nếu thật sự là nhĩ thử trong truyền thuyết có thể ngừa trăm độc, vậy anh ta là...

Nhưng đến khi tôi quay đầu, người đàn ông ngồi trên sô pha đã biến mất không thấy đâu.

Hành tung bí hiểm, còn nuôi nhĩ thử, chẳng lẽ thật sự là thần tiên sao?

Nghe anh nói có vẻ biết nhà tổ nhà họ Bành xảy ra chuyện gì, còn muốn cứu tôi?

Đầu tôi lúc này ngập nỗi nghi ngờ, bác gái cả ở dưới lầu lại hét to giục tôi mau lên.

May mà hành lý của tôi chưa soạn ra, đang định xách lên, con nhĩ thử lại kéo bạch cập trong túi của tôi ra, nhảy lên bả vai tôi, hai chân trước cầm bạch cập trực tiếp nhét vào miệng tôi.

Vật nhỏ này mềm mại đáng yêu, lại còn thông minh như vậy, đúng là khiến con người ta không thể kháng cự.

Bạch cập dù ăn sống cũng không có tác dụng phụ, hơn nữa bây giờ nhà họ Bành đều muốn tôi chết, tôi cũng chẳng còn gì phải sợ cả.

Ăn hết bạch cập, tôi mở hành lý, ra hiệu bảo nhĩ thử chui vào.

Nhưng vai bỗng nhẹ đi, nó thế mà vung đuôi nhảy lên bệ cửa sổ, kêu hai tiếng, chỉ về hướng nhà tổ, sau đó nhảy ra ngoài rồi biến mất.

Tôi sợ đến mức nhào qua đuổi theo, có điều đã không còn thấy nó đâu, đang định xuống xem thì có tiếng "bịch", bác gái cả trực tiếp đẩy cửa xông vào.

Mẹ tôi sắc mặt trắng bệch theo ngay phía sau, biểu cảm còn tệ hơn lúc nãy bị bác gái cả chèn ép.

Bác gái cả khẽ cười: "Bố cháu xảy ra chuyện rồi, mau đi xem đi."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now