Vì Cố Trường Chiêu là người dân tộc Lê, từ nhỏ đã sống gần với thiên nhiên, rất giỏi chăm sóc cây xanh nên hắn đã tự bỏ tiền túi để tiếp quản khu vườn ấy.

Cư dân sống ở đây đều bận rộn với công việc, ít người lên lầu hưởng thụ, sân thượng của tòa nhà gần như là thế giới của riêng Cố Trường Chiêu.

Cố Trường Chiêu rất quan tâm đến khu vườn này, cuối tuần hắn đều dành cả buổi sáng trên sân thượng.

Sợ tôi thấy chán, hắn còn dựng dây leo, trồng thêm hoa, mắc võng, kê thêm cái bàn nhỏ và mấy cái ghế.

Tôi chỉ nằm trên võng lướt điện thoại, đọc sách, ăn bánh hoặc trái cây do anh chuẩn bị.

Còn anh thì chăm sóc cây, thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn tôi, cả hai nhìn nhau cười mà không gì, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, tình cảm lại vô tận, mềm mại và rậm rạp như dây leo bao trùm lấy tôi.

Cố Trường Chiêu, anh thật sự muốn hại em sao?

Có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta ba năm nay đều là giả?

Tim bỗng đau nhói, tôi thấy bóng con rắn bò lên, hít một hơi rồi đi theo.

Chú dược của người Lê dù dùng sống hay nấu chín thì đều cần có dược liệu.

Nếu thật sự là Cố Trường Chiêu...

Hắn trồng những thứ đó trên sân thượng sao?

Sau khi nhờ đạo công giải chú dược, tôi đã lên mạng tra về chậu nước kia thì vào thời điểm giải chú dược, gương mặt của người bỏ thuốc sẽ được phản chiếu trong nước.

Nhưng khi ấy tôi bị Cố Trường Chiêu ôm vào lòng, không có thời gian nhìn kỹ.

Sau này lúc hỏi Cố Trường Chiêu, hắn ngạc nhiên và nói rằng chỉ khi đó chỉ muốn an ủi tôi nên cũng không để ý.

Giờ nghĩ lại, nếu hắn là người bỏ thuốc thì sao?

Cho nên hắn mới không để tôi xem!

Bây giờ biết rắn đen đang lên sân thượng, tôi không theo nó lên cầu thang nữa.

Đi thang máy lên hẳn sẽ nhanh hơn.

Khi tôi lên sân thượng, tình cờ con rắn đen lao ra khỏi cầu thang và hướng lên trên.

Tôi đứng ngay sau cánh cửa sân thượng, nhìn con rắn trườn đến đám cây xanh Cố Trường Chiêu chăm sóc cẩn thận, cuối cùng bò vào một cái chậu hoa ở ngoài mép.

Cố Trường Chiêu đặt rất nhiều bồn hoa ở mép sân thượng, trồng rất nhiều loài hoa nở quanh năm, nhìn từ xa là cảnh hoa nở rộ đáng để chiêm ngưỡng.

Nhưng vào lúc này, trong hàng chậu hoa ở phía đông nam có một khe hở dài cả mét, bên canh chứa đầy nến trắng.

Cố Trường Chiêu mặc áo bào của người Lê, tóc rối bù, tay cầm một vật như bát đá, thỉnh thoảng lại nhét đồ vào khe hở, miệng cứ lẩm bẩm.

Con rắn như trở về nhà, ngoan ngoãn chui vào khe hở.

Dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến có thể nhìn thấy luồng khí lạnh dâng trào bên trong chậu hoa, thân rắn trườn dưới đáy chậu, từ từ lắng xuống.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now