Đạo công niệm chú lúc cao lúc thấp, cảm giác ngứa ngáy như gãi vào tim phổi, tôi không nhịn được nữa, muốn đưa tay gãi, Cố Trường Chiêu ôm chặt lấy tôi, không ngừng an ủi, tôi không chịu đựng được, thậm chí cắn vào góc áo của hắn.

Không biết phải qua bao lâu đạo công kia mới nói xong rồi.

Trong chậu lúc này toàn xác giun trắng như thể chúng đã bị ngâm trong nước nhiều ngày.

Nhưng nhìn kỹ, bọn chúng không teo tóp như chết đuối, ngược lại con nào con nấy đều sưng tấy như bị rót thứ gì vào người.

Đạo công cầm chậu đi, nói đem đi đốt là được.

Chẳng qua vết loét ở mắt cá chân của tôi đã để quá sâu và lâu, dù có khỏi thì cũng để lại sẹo.

Quả nhiên hôm đó mắt cá chân của tôi không còn ngứa ngáy hay rỉ mủ nữa, tôi có giấc ngủ ngon nhất kể từ khi phát bệnh.

Ngày hôm sau, mắt cá chân dần hình thành vảy.

Để chắc chắn mọi chuyện đều ổn, Cố Trường Chiêu cùng tôi hơn mười ngày, đúng lúc có thể trải nghiệm các phong tục của dân tộc Lê.

Miêu và Lê có cùng cội nguồn.

Tộc Miêu nuôi trùng dùng cổ thuật.

Dân tộc Lê có dược là cấm thuật, nam gọi là cấm công, nữ gọi là cấm mẫu.

Điều thú vị nhất là phụ nữ người Lê có tục xăm hình trên người và mặt.

Nghe nói là người Lê rất đẹp, thời cổ đại thường xuyên bị các ngoại tộc mơ tưởng, vì thế phụ nữ họ Lê bắt đầu xăm mặt.

Thứ nhất, sẽ không còn ai dòm ngó nữa.

Thứ hai, mỗi gia tộc có những biểu tượng riêng, nhìn hình xăm trên mặt có thể phân biệt thân phận.

Ở thời đại này con gái người Lê không còn xăm mặt nữa, nhưng rất nhiều người phụ nữ lớn tuổi đều có hình xăm trên mặt.

Tuy tò mò nhưng đây cũng là bí mật của dân tộc của người ta nên tôi không hỏi nhiều.

Kỳ lạ là trong những ngày tôi sống ở trại Đồng, ngoại trừ người Lê thì không có quá nhiều du khách tới.

Nhiều lần du khách đi ngang cửa hàng tiện lợi ngoài trại Đồng để mua đồ, người của cửa hàng nói gì đó, các du khách lập tức cảnh giác, đặt đồ xuống rồi vội vàng rời đi như tránh tà.

Thậm chí có người còn tránh trại Đồng từ xa.

Cố Trường Chiêu giải thích bản thân người Lê đã dị biệt, cộng thêm cấm thuật, vì thế khiến người bên ngoài đều kiêng kị trại Đồng.

Sau bảy tám ngày giải chú dược, mắt cá chân của tôi đã hoàn toàn lành lặn, nhưng khác với lời đạo công nói, vì vết loét quá sâu nên có một vòng bầu dục hình thành quanh chỗ đó.

Nhìn qua trông như một con rết dữ tợn hoặc giun đất đỏ tươi có chất nhầy.

Càng khiến tôi lo lắng hơn chính là vẫn chưa biết ai bỏ thuốc tôi, lỡ gặp lại, dù tác dụng mạnh hay yếu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái cảm giác xâm nhập xương tủy này cũng sống không bằng chết.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now