Chương ngoại: Chuyện tình không thành của em

42 5 2
                                    

Dưới tán lá cây xanh mướt vươn mình hứng trọn cái nắng hiếm hoi của mùa mưa miền nam này, gió se lạnh xào xạc thổi, chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn ngủ mà thôi.

Mấy ngày này, tin nhắn liên tục gửi đến làm tôi đau hết cả đầu. Tôi còn sợ đến nỗi, mấy lần quơ tay muốn xóa quách cái ứng dụng nhắn tin đó cho nhẹ lòng.

Tôi đã nói rõ với họ rằng, tôi bây giờ chỉ chăm chú vào việc học mà không bận tâm vào chuyện tình cảm nữa. Có thể nói, tôi giải thích mòn cả tay mà có ai nghe lọt đâu. Họ nói tôi tồi tệ, khốn nạn, thằng chó, thằng mất dạy... và vô vàn lời lẽ "đẹp đẽ" khác nhau.

Biết là họ tức giận lắm, tôi còn chẳng dám phản bác gì nhiều mà liên tục xin lỗi thôi. Đoán được ngay mà, cái chuyện này mà dừng lại thì mệt mỏi lắm đây. Cho nên, suốt mấy năm qua cho dù ý nghĩ thoáng qua tôi cũng mau chóng gạt phăng đi.

Thế mà, cái tính của bản thân cứ cố cưa cẩm người này người kia của tôi nó ăn vào máu rồi sao ấy, không làm như vậy thì cứ cảm thấy thiếu thiếu.

Gái bu quanh mình, thích phải biết ấy! Thằng nào nói không, là nói xạo chó. Chẳng qua nó nghĩ bản thân có cao thượng thôi, thả vào nhóm con gái bu quanh nói chuyện ngọt ngào thì có mà không thoát ra được đâu.

Nhưng mà, nhiều quá tôi bắt đầu cảm thấy việc này thật thừa thãi và mệt mỏi. Thay vì học tập hay theo đuổi sở thích, tôi lại cặm cụi nhắn tin với người ta đến khi trời tối hẳn và tôi chìm vào giấc ngủ. Không còn thừa thời gian, và tôi chẳng hiểu vì sao việc đó lại tốn như vậy.

Đôi lúc, tôi khá ghen tị với con Uyên. Nó cứ thoải mái sống, chẳng phải bận tâm gì nhiều dù nó cũng có người yêu rồi. Dăm ba bữa nửa tháng với nói chuyện có một lần, mà nó vẫn vui vẻ. Sao con gái tán tỉnh tôi hay tôi tán tỉnh, đều mong muốn tôi dành toàn bộ thời gian cho nó nhỉ?

Hoặc do tôi quá tham lam, san sẻ sự quan tâm đó cho quá nhiều người nên tôi mới có cảm giác ngột ngạt và bận rộn.

Chuyện tôi vẫn còn tức mình, đó là khi tôi thật lòng thích ai đó và tỏ tình thì người ta không đồng ý. Họ nói với tôi rằng, nhắn tin vui vui thôi cần gì phải mong muốn nhiều hơn. Lúc đó, tôi sốc đến độ mặc kệ mọi thứ mà sốc nguyên một ngày. Lần thứ bao nhiêu cũng vậy, tôi vẫn giữ y nguyên cảm xúc bất ngờ và thẫn thờ của mình khi bị từ chối. Tôi luôn nghĩ bản thân được yêu thích như vậy, kiếm đại một em ghệ là quá dễ đi chứ.

Thế mà đời không như mơ, chẳng có ai thèm tôi cả. Giống như cách Mai thường gọi tôi là "công cụ chat tình yêu" tôi cứ thấy đúng, quả nhiên đối với họ tôi cũng chỉ có vậy.

Đó vốn không phải tất cả, vẫn có nhiều cô gái đồng ý làm người yêu hay tỏ tình với tôi. Như con Mai, nhưng sau đó nó đá tôi không thương tiếc sau 3 ngày. Tính cách của Mai thì tôi chẳng rõ quá, biết trước có ngày này mà tôi vẫn chấp nhận tỏ tình với nó, tôi khá bất ngờ vì nó đồng ý. Có lẽ, tôi bỏ qua một người thật lòng với mình.

Hoặc, như Hoa. Là Hoa tỏ tình trước với tôi. Hoa mang cảm giác dịu nhẹ hơn so với Mai, và cũng là người yêu lâu nhất trong số người yêu cũ. Tôi khá là thích Hoa dù ban đầu không có tình cảm gì nhiều, và dù Hoa không xinh tôi vẫn cứ thích Hoa. Chắc vì được an ủi giữa nhiều người vồ vập vội vã, Hoa không đòi hỏi gì nhiều ở tôi và cũng chẳng phàn nàn hay trách móc.

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Nov 21, 2023 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

Ở Đâu Có Màu Hồng?जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें