5. Mẹ yêu thăm nhà

44 6 7
                                    

Nguy hiểm cận kề.

Má đang nghi ngờ căn phòng của Nhân. Tay má vặn nắm cửa, nhưng nó lại không mở được.

- Gì đây? Khóa à?

Uyên buốt hết cả sống lưng, mồ hôi túa ra còn tim thì lên xuống theo chuyển động của má, cố gắng kéo lên nụ cười:

- Phòng này bà chủ khóa, con cũng không mở được. Thôi má ngồi xuống đỡ mệt, uống ly nước, đi đường xa mà.

Má quay mặt lượn xuống căn bếp, hất tay:

- Thôi, má còn nhiều việc bận. Má thăm mày một chút rồi đi, nhớ cẩn thận đấy có gì gọi về nghe chưa?

- Con biết rồi mà!

Uyên ôm lấy má nũng nịu. Chắc là tiện mấy chuyến hàng về Đồng Nai nên má qua thăm con bé, nó biết điều đó nhưng đối với nó vậy là hạnh phúc vô bờ bến rồi. Còn ai tốt với tớ hơn gia đình, nhất là má.

Má rời đi ngay, tuy con bé không nỡ nhưng cũng mừng. Má ở lâu thì cái nhà như chứa bom nổ chậm ấy, sơ hở là bị banh xác liền. Trước khi đi má còn dúi cho một triệu rưỡi tiền sinh hoạt tháng này nữa, quả nhiên trên thế gian này người làm mẹ đều không thể bỏ rơi con cái dù đã lớn khôn.

Nhân rụt rè thò cái đầu ra, dùng rađa "nhãn lồng" quét một vòng quanh nhà cho tới khi an tâm mới dám lộ diện.

Cả hai đứa nhỏ nín thở tưởng chết tới nơi rồi, tới giờ khi má đi mười phút mà tim vẫn đập thình thịch.

- Sao đột nhiên mẹ mày đến thăm vậy? Làm tao muốn đứng tim.

Nhân ôm lấy ngực, càm ràm. Thằng nhỏ vẫn chưa an lòng, mắt còn ngó nghiêng rụt rè. Uyên nhún vai, ngồi xuống ghế:

- Thì đột nhiên mà, tao khác gì mày đâu đang sợ muốn chết.

Mì trộn dang dở đặt trên bàn với hai cái chén với hai đôi đũa chưa kịp phi tang, may là má không để ý vì có việc vội đi. Không thì ăn hành.

Uyên hút vội miếng mì vào miệng, nhai nuốt:

- Còn mẹ của mày nữa đấy, bà ấy mà đến chắc tim tao rớt ra ngoài giãy đành đạch chết ngay tại chỗ mất!

Nhân lại rất là thản nhiên:

- Khỏi phải lo, mẹ tao lười lắm nên không có đến thăm tao đâu.

- Hả? Thiệt luôn.

Nhân gật gật đầu, cười nhạt:

- Với lại tao bỏ nhà đi mà, bả giận tao còn chưa hế...

- Mẹ đến đây con trai!!!

Cái cảnh này, nó khó xử kinh khủng khiếp. Đáng sợ hơn việc má con bé Uyên đột ngột đến đó là mẹ của thằng nhỏ Nhân cũng đột ngột đến mà không có tiếng động nào hết.

Lạch cạch...

Cái mắt kiếng màu đen nằm trên tay bà ấy rơi xuống đất, còn Uyên và Nhân thì đứng hình xịt keo cứng ngắc. Uyên nhìn Nhân, Nhân tái hết cả mặt mày. Con bé nuốt nước bọt sợ hãi, không dám nhìn qua nữa.

Nguyên nhân mà mẹ lọt vào căn nhà được là do ban nãy Uyên quên khóa cửa, và tình huống như sau:

"Mẹ đến tìm con trai yêu dấu, với sự nhớ nhung bao la vô bờ bến. Đứng bên ngoài, thấy con trai quên khóa cửa. Mẹ cười lên vui vẻ, thầm nghĩ thằng bé này ra ngoài tự lập mà cái tính tình vẫn ẩu tả. Mà không sao, đó là con trai yêu dấu nên phải gặp một cách nồng nhiệt nhất."

Ở Đâu Có Màu Hồng?Where stories live. Discover now