9. Ốm

30 5 0
                                    

Hôm này trời có khá khẩm hơn so với mọi ngày, vì bình thường trời sẽ đổ mưa như trút nước, cơ mà hôm nay chỉ rỉ ríc đủ để đọng lại trên tóc những hạt nhỏ li ti.

Mà trời vẫn lạnh, vừa ướt át vừa buốt thấu xương thịt. Tớ lôi ra áo khoác dày nhất để đắp lên mình, còn thằng Nhân thì chẳng cần gì cả.

Nó dường như chẳng cảm thấy trời có chuyển biến gì, quanh năm suốt mùa đi học cũng chỉ mặc áo sơ mi cọc tay. Tớ không càm ràm bắt nó mặc áo là y rằng nó không mặc.

- Mày không thấy lạnh hả?

Nhân cười:

- Bình thường.

Lạnh vãi cả lìn ra ấy chứ, sao thằng này nó chịu được hay vậy ta.

- Trời như này dễ cảm lắm đấy, lấy áo mặc vô đi.

Nhân đá cửa, nó vác cặp đi trước ném lại câu trả lời cho tớ một cách vênh váo:

- Ứ thích!

Lì lợm hết sức, tớ cũng chẳng thèm quan tâm nữa, mặc kệ nó luôn. Nó cảm ốm mẹ đi cho biết mùi, cứ ở đó mà ra vẻ này nọ kia.

- Mày không bao giờ biết khóa của à? Sao lúc nào cũng là tao?!

Tớ hét lên bực bội trách nó, nó thì dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó trùm áo mưa lên, rời khỏi căn trọ:

- Nhanh lên không trễ bây giờ, tao đi trước đấy!

Nói xong Nhân quay đít vội vã chạy.

- Chạy nhanh té bây giờ!

Ồn ào đầu ngày xong xuôi, tớ cũng đến trường.

Bình thường Nhân sẽ đi trước tớ một lúc để cho người ta đỡ thắc mắc vì sao ngày nào bọn tớ cũng đến trường cùng lúc. Mà ở trên trường thì tỏ ra vô cùng xa lạ và lịch sự.

Chính xác là cẩn trọng diễn tuồng.

- Ôi cha, Nhân mua cục tẩy màu hường này ở đâu đẹp thế?

Tớ cười cười hỏi hỏi, không đẹp sao được nó là cục tẩy tớ mới mua trên mạng với giá ba mươi nghìn cắt cổ, thế mà bị Nhân thó lúc nào.

Nhân cầm cục tẩy lên lắc lư khiêu khích tớ, cũng ráng nói chuyện dịu dàng:

- Đẹp đúng không, tao vất vả lắm mới mua được đấy!
/ %
Vất vả cái củ lìn, người vất vả là tớ đây này thằng hãm tài.

- Ủa mà Nhân thích màu hồng lắm hả? Sao đồ dùng học tập toàn màu hồng vậy? Con trai thích màu hồng hiếm lắm ấy, Nhân đúng là khác biệt ha!

Của tớ của tớ, tất cả là của tớ! Nhà giàu gì mà kì, đồ của người ta mà cứ lấy xài thành của mình.

- Ha ha, màu hồng xinh mà!

Nếu không phải Mai và Đại ngồi cạnh, tớ đã dí đầu thằng Nhân xuống bàn rồi đấy. Tớ chỉ muốn nhắn nhủ với nó rằng "Mày nên biết ơn vì có người khác ngồi đây đi." Còn nó nghênh nghênh cái mặt như muốn đáp lại "Cay lắm đúng không bạn hiền."

- Hắt xì!!!

Nhân sịt sịt mũi sau cú hắt hơi vô cùng lớn khiến cả lớp từ ồn ào chuyển sang im lặng và tập trung chú ý tới nó. Dường như chưa đủ, nó hắt hơi thêm vài ba cái liên tiếp nữa.

Ở Đâu Có Màu Hồng?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora