2. Cái giá của nhà rẻ

51 8 2
                                    

Hôm nay là ngày đẹp trời của thằng Nhân, vì mới phát hiện ra cái khu nhà thuê siêu hời này.

Giá cả thì rẻ mà còn rộng rãi thoáng mát nữa. Cơ mà thằng đó luôn lắc thắc vì sao có tận hai phòng cho một người ở, tuy nhiên suy nghĩ đó nhanh chóng cho đi xa với niềm tin vững chãi rằng căn trọ này nó là như thế.

Tuy là dọn dẹp từ hôm qua rồi mà vẫn nhiều việc gớm, Nhân tính là sau khi đi học về thì dọn nốt cái phòng bên kia còn bừa bộn. Ai ngờ việc còn nhiều chưa xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên đi tắm cho mát. Chưa kịp thay cái áo thì tiếng la thất thanh làm Nhân giật mình hoảng hốt. Hướng ánh mắt ra phía cửa, thằng Nhân nhận ra ngay cái bạn gái hồi sáng mới chuyển tới lớp.

Đồ đạc trên tay Uyên rơi xuống đất, miệng không ngậm lại được vì quá sốc.

- Sao Uyên lại ở đây?

Thằng Nhân hoảng hồn, tay trái tay phải che che chắn chắn những chỗ cần che cần chắn. Bộ dạng luống cuống ngại ngùng. Nhân nép người vào cánh cửa, tức giận lôi cây chổi quét nhà ra trước mặt Uyên đe dọa.

- Đừng có nhìn!

Uyên có sốc, cơ mà không tới mức đó đâu, con trai có người hay cởi áo ra cho mát con bé thấy nhiều nên cũng bình thường. Nó cau mày khó chịu, thầm nghĩ làm như con bé cố ý nhìn ấy, có cảm xúc gì đâu. Với lại còn mặc quần mà, chừng nào cởi truồng con bé mới sợ.

Mặt Nhân đỏ như gấc, đóng cửa phòng lại cái rầm.

Một lát sau thằng nhỏ đi ra, mặc lên chiếc áo thung rộng rãi. Liếc nhìn ánh mắt chết người với Uyên, cau có. Uyên lúc này đang ngồi trên ghế đợi thằng nhỏ, cũng như muốn nói chuyện.

- Ngồi đi.

Uyên chỉ tay vào chiếc đệm êm ái, hành động này khiến Nhân khó chịu, tay đập lên bàn:

- Ý gì, đây là nhà của tôi mà làm như nhà của cậu ấy!

Uyên lôi chìa khóa phòng 201 ra, nghiêm túc nói:

- Đây là phòng trọ tớ thuê.

Hai ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau, Nhân sốc há mồm chỉ tay:

- Hả? S... Sao có thể được? Rõ ràng tôi mới là chủ thuê phòng này cơ mà, sao chớp mắt lại là của cậu rồi?

Uyên lắc đầu, chẳng hiểu sao nữa. Mấy hôm trước con bé đến xem phòng rõ ràng có thấy ai đâu, mà chính căn phòng này sao đi lộn được.

- Cậu chuyển đến khi nào?

- Hôm qua.

Nhân trả lời, thằng nhỏ chép miệng đứng dậy:

- Để tôi đi hỏi bà chủ trọ, sao mà có chuyện kì lạ này được chứ!

Thằng nhỏ đóng cửa, để lại Uyên trong phòng chờ. Tầm mười hay mười lắm phút sau, Nhân quay lại.

Mệt mỏi ngồi xuống, quan sát sắc thái của Uyên rồi lại thở dài làm con bé sốt hết cả ruột, gấp gáp hỏi:

- Sao? Bà chủ trọ nói sao?

Nhân vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, nằm ườn ra sàn nói:

- Thì bảo chỗ này có hai phòng nên cho hai người ở, tiền nhà chia đôi.

Ở Đâu Có Màu Hồng?Where stories live. Discover now