6. Tài năng của nấm lùn

45 6 3
                                    

*Kiến thức bóng rổ không chuyên, nên truyện không mang tính chất tham khảo, đọc cho vui thôi nhé! Cảm ơn.*

Sân bóng rổ.

Chỉ có hai đứa thôi thì tiền thuê mắc lắm nên Uyên với Nhân bàn với nhau rủ thêm vài đứa nữa, chia tiền ra cho nó đỡ nặng.

Hơn tiếng trôi qua tập hợp đông đủ tổng hơn mười đứa, toàn là con trai thôi. Uyên có rủ mấy đứa bạn gái đến cho đỡ ngại, nhưng mà chúng nó nói không có hứng thú nên lười đến. Xem một đám người tranh nhau trái bóng, thì mấy đứa con gái chán là phải.

- Gì đây? Uyên cũng thích bóng rổ à?

Hải với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa con gái duy nhất hiện diện ở đây. Nó lớp phó học tập trong lớp, tính cách được đồn là khá thân thiện. Vì con bé Uyên chưa tiếp xúc nhiều vì con bé là thành phân chuyển trường, đối với nó Hải mờ mịt xa xôi không quen không biết.

Nhận được câu hỏi pha sự ngạc nhiên kia, Uyên nhún vai, cười nhạt:

- Có vấn đề gì đâu.

Hải cầm bóng trong tay ném qua ném lại, cười khì khì:

- Thì thắc mắc thôi mà...

- Có vấn đề người ta mới thắc mắc đấy!

Nhân từ xa bước tới, từ đầu đến cuối nguyên cái dáng vẻ khinh thường mà Uyên phát ghét . Thằng nhỏ chống hông, hất đầu:

- Chân có chút ét mà đòi chơi với chân dài, trong khi mày bật nhảy hết mình thì người ta nhún chân thôi cũng hạ đo ván rồi.

Con bé tức lắm, mà ráng nhịn lại. Người ta nói, kẻ im lặng thức thời là trang tuấn kiệt. Đứa nào ngẩng cao đầu thì khúc cuối mới biết được.

Phúc học lớp khác nhưng chung team bóng, gọi mọi người tập trung chia đội. Uyên xin một chân vào đội đối thủ với Nhân. May là mấy khứa ấy cũng ô kê chấp nhận, còn vui vẻ hỗ trợ nữa. Uyên thầm nghĩ, quả nhiên có sự khác biệt giữa con trai và thằng trẻ trâu.

- Mày có cảm thấy hối hận thì rời sân đi, tao hứa không cười mày đâu Uyên à!

- Nói nhiều thế nhờ, đấu bóng chứ không đấu mồm đâu Nhân vô tri!

Trước đua, hai cái mỏ kia không quên khiêu khích nhau vài câu.

Lý do Nhân thái độ như vậy, vì nó coi thường Uyên. Con bé lùn ngang nách nó, mà bóng rổ thì đỏi hòi sự nhanh nhẹn từ đôi chân và đôi tay. Chiều cao có hạn mà kiêu ngạo như vậy, thằng nhỏ cười thầm trong lòng phải gỡ cái sự tự tin không nên có của con bé xuống.

Uyên thì không dám gáy, sợ gáy xong thua thì nhục chết. Cứ im lặng mà sống, nỡ có thua thì đỡ nhục, mà thắng thì vẻ vang phải biết.

Sân nhà của Nhân trái, còn Uyên thì bên phải.

Trọng tài Phúc bước vào sân, ném bóng lên cao để hai bên đội giành lấy. Vì lợi thế chiều cao, thằng Phát đội của Nhân đã giành được. Nó nhồi bóng đảo mắt, tìm kiếm một cơ hội để tránh thằng Quân chắn trước mặt.

Phát đánh bóng di chuyển qua bên phải liên tục, nhanh chóng chuyền cho đồng đội là Cao. Cao nhanh nhẹn lách người, nhưng nó bị Xuân đội Uyên cướp mất bóng trong tay khi đang nhồi bóng.

Ở Đâu Có Màu Hồng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ