8. Mưa to

38 8 3
                                    

Những  giọt mưa man mát mang thân hình trĩu nước mà từ nơi bầu trời xa xăm xuống mặt đất, tạo ra âm thanh ồn ào trên mái nhà.

Đối với kẻ mang trong lòng một nỗi buồn miên man nặng như hạt mưa, hay dòng thơ ca tuôn ra bởi cảm xúc sâu lắng, chậm rãi mà mạnh mẽ. Để người thẩn thờ nghĩ về những chuyện buồn, để lòng mình trôi theo mà biến mất khỏi thế gian. Có bao nhiêu thơ ca cho đủ để diễn tả tâm trạng và ca ngợi cơn mưa cơ chứ?

Còn đối với Uyên thì mưa đúng là ác mộng.

Con bé không ghét mưa, trời mưa không phải mặc áo dài sướng phải biết ấy chứ. Giờ ngủ dậy chỉ mong trời đổ mưa thật to để có thể yên tâm khoác lên sơ mi trắng quần tây đen thong dong đến trường.

Cơ mà, mưa xuống khiến mọi thứ trì trệ hẳn đi. Đồ đạc, nền nhà thì ẩm ướt cực kì khó chịu, quần áo không có nắng vừa không khô mà còn mang mùi nữa, đã thế không đi đến đâu được. Uyên mong nắng một xíu thôi cũng được, mà ông trời ngày nào cũng mưa. Không to thì nhỏ, không giông bão thì cũng rỉ ríc cả ngày lẫn đêm.

- Nhân! Đồ của mày chưa khô mà dám mặc hả?

Bên cạnh nhà vệ sinh là cái lan can có mái hiên, chỗ đó vừa đủ để đặt cây phơi quần áo cỡ nhỏ. Nắng mưa không ngại, vô cùng thuận tiện. Ngoài việc mưa to, nước hắt vào vẫn bị ướt như thường.

Uyên đi ra từ nhà tắm, nhận thấy bộ đồ trên người Nhân còn đang ẩm ướt  khiến con bé vô cùng khó chịu. Nhân tựa như chẳng quan tâm mấy, thằng nhỏ nhún vai một cái rồi mặc kệ.

- Nhà đã ẩm mày còn mặc đồ chưa khô, hận chưa dùng nước mưa tưới nhà hay gì?

Nhân chép miệng, tỏ ra khó chịu:

- Khô rồi, lắm lời thế nhờ!

Uyên tới gần kéo áo Nhân xem thử, rõ ướt nhẹp.

- Khô đâu mà khô, cởi ra mặc bộ khác coi!

Nhân vùng vẫy người:

- Ứ thích, tao nói nó khô là nó khô!

Thằng Nhân vốn là chúa lì lợm, con bé chẳng hiểu sao thằng nhỏ có thể chịu đựng được cái sự vừa lạnh vừa nhớp nháp khó chịu đó nữa. Uyên chẳng muốn quan tâm thằng nhỏ cảm thấy thế nào, hoặc là rồi sẽ bị cảm, con bé chỉ muốn căn trọ của mình không bị ám mùi ẩm mốc thôi.

Uyên siết tay, ra sức kéo áo ra khỏi người thằng nhỏ. Thằng Nhân vừa bất ngờ vừa xấu hổ, cố chấp giãy dụa mà không thiếu "lời hay ý đẹp" trên môi:

- Mày muốn cưỡng hiếp tao hay gì, bỏ ra coi! Á!!! ĐỪNG CÓ KÉO NỮA, BỎ RA!!!

- Thối chết đi được, mày hửi một mình thì vào phòng tự hửi hoặc thay áo ra, đừng có ngồi đây làm tao khó chịu! 

Nhân hất tay con bé ra một cách mạnh bạo, làm Uyên bất ngờ mà ngã oạch xuống sàn. Chỗ đó nó xuống một bậc tầm nửa gang tay ngăn cách giữa gian bếp với khách nên ngã xuống có hơi đau mông.

Uyên nhăn nhó mặt mày, tim đập lên thịch thịch. Cơn đau tê tái từ mông truyền tới, thốn không thể tả.

Nhân trợn tròn mắt, luống ca luống cuống quơ tay trong không trung:

Ở Đâu Có Màu Hồng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ