15. Lời đồn bọc lấy lòng tin

37 5 2
                                    

- Mày đã nói chuyện này với bao nhiêu người rồi?

- Mày đầu tiên, sao?

Hải nhíu hàng lông mày, nhìn tớ chăm chăm:

- Tú Uyên, mày bảo vệ thằng Nhân à?

- Tao chỉ là không nhịn được khi mày nói sai về nó quá đáng như vậy. Tao không biết vì sao mày ghét Nhân, nhưng mày cần gì đưa mồm đi chơi quá xa hãm hại người khác vô lý được.

Hải dường như bỏ qua lời cảnh cáo và trách móc của tớ, nó kéo tay tớ ra khỏi cổ áo nó, biểu hiện trên gương mặt vô cùng nghiêm trọng:

- Mày thích nó, phải không?

- Mày có nghe tao nói gì không, Hải?

- Tao nghe, nhưng... mày tin tưởng nó quá nhỉ?

Tự nhiên tớ hơi chột dạ, dù hiện tại người nên thấy sai là nó. Tớ hơi rụt người lại, e dè:

- Vậy tại sao mày lại nói xấu về Nhân với tao? Tao nghĩ bản thân có biết cũng không để làm gì, tao đâu phải người nhiều chuyện đi nói lung tung đâu. Nếu mày muốn danh tiếng của thằng Nhân xấu đi thì tốt hơn tìm người nào đó khác tao thì hơn chứ?

Hải thả tay của tớ ra, chỉnh trang lại cổ áo rồi thở dài thườn thượt:

- Thì mày là sư phụ nó mà, quên rồi sao?

- Hả? Ờ ha, tao... quên mất.

Quên thật luôn ấy, vì trời mưa quá nên lâu rồi tớ quên luôn bản thân biết chơi bóng rổ cơ. Hơn nữa tớ chưa chỉ dạy gì cho Nhân hết, cũng chưa tập luyện nhiều nên cái danh sư phụ kia chỉ là lời đầu môi trót lưỡi. Tớ hoàn toàn quên béng đi.

Hải co giật cơ miệng, chắc là nó thấy cạn lời với tớ lắm đây. Nó cúi xuống cho ngang mặt với tớ, cau mày:

- Nhiều lúc tao không hiểu mày luôn á Uyên, sao mày có người yêu được vậy?

- Kệ tao!

Nói chuyện vô duyên quá, tớ có nhiều điểm tốt hơn chứ bộ. Chẳng qua đó chỉ là sự cố kí ức thôi, ai mà không bị một lần. Cái người dùng lời nói đi lừa dối bạn bè như nó mới khó hiểu ấy!

- Bây giờ mày nói thật đi, Nhiên là gì của Nhân?

- Sao mà tao biết được, sao mày không đi hỏi nó.

- Nãy mày nói hay lắm mà, giờ lại bảo không biết là sao?

Hải khoanh tay, dựa lưng vào lan can:

- Tao bịa đó, mày đang trách tao từ nãy đến giờ rồi còn. Ai bảo nó là kẻ khó ưa làm chi, chính bản thân nó cũng có khác tao là mấy đâu.

- Mày đang muốn nói gì, thì nói toẹt ra đi, úp úp mở mở tao bực mình đấy!

Hải có tật vòng vo tam quốc lắm, nói không nhanh sắp vào lớp tới nơi rồi. Trông nó chẳng có vẻ vội vã gì, ánh mắt vô cùng tức giận khi nói:

- Nó nói xấu Nhật Anh, nói sai về Nhật Anh, giống như cái cách tao nói về nó. Tao chỉ dùng cách của nó trả thù chính nó thôi, đó là quả báo chính tay tao tạo nên không phải do ông trời.

Lại là chuyện của Nhật Anh sao?

Thực ra tớ không biết bên nào đúng bên nào sai nữa. Nên khi nghe Nhân kể tớ không có hoàn toàn đứng về phía Nhân. Dù nghe đi nghe lại tớ cứ cảm thấy có khúc mắc nên mới không lên tiếng mà quên đi vụ này sau một ngày.

Ở Đâu Có Màu Hồng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ