12. Trái tim mỏng manh

33 6 6
                                    

Nhật Anh ngạc nhiên không thôi, cậu cúi đầu nhìn tớ rồi khẽ bật cười:

- Ôi trời, Tú Uyên giỏi hơn tui tưởng rất nhiều đấy!

- Lại chẳng thế, là sư phụ của tao mà!

Nhân đột ngột xuất hiện sau lưng của tớ, giọng nói có phần khó chịu của nó làm tớ nổi hết cả da gà. Cậu ta có vẻ cáu kỉnh khi trông thấy Nhật Anh, trái lại cậu bạn kia chẳng có biểu hiện gì trên giương mặt cả.

- Ê, ra tao bảo.

Nhân nói nhỏ vào tai tớ, ánh mắt không rời Nhật Anh tựa như quan sát thái độ của cậu ta liên tục. Tớ đi theo Nhân, qua một góc khác chỗ Hải và Xuân đang nói chuyện.

- Mày khó chịu gì với cậu ấy à?

Thật lòng tớ không hiểu, nên tớ mới hỏi. Nhật Anh là người tốt, kiểu người ai nhìn vào  cũng mến mới phải. Hay là người như cậu tốt quá nên mấy người xấu như Nhân đâm ra ghét?

Nhân nhíu lông mày, vẫn lấm lét liếc qua Nhật Anh:

- Mày nên cẩn thận đi, nó không có tốt đẹp như mày tưởng đâu.

Hải xua tay, cản trở Nhân tiếp tục cất lời:

- Uyên đừng có nghe Nhân nói bậy, Nhật Anh là người siêu siêu tốt và tốt hơn thằng ất ơ xấu tính này.

- Mày đừng có điên! Mày nói ai xấu tính? Tao đấm mày đấy!

Hải khoanh tay, rõ bực bội:

- Mày còn không xứng bàn luận về Nhật Anh, đừng có bô bô cái miệng nói người này xấu người kia tốt. Tao nói mày, mày còn tệ hơn cậu ta nhiều. Trap mấy em gái để được quan tâm nổi bật, có ai không coi thường.

Nhân giận đỏ mặt, siết lấy cổ áo Hải kéo lên:

- Mày có câm mõm lại không thằng chó này!

Thấy không ổn chút nào, tớ dùng hết sức mình kéo Trọng Nhân buông Hải ra. Còn Xuân thì chắn trước Hải bảo vệ, ấy vậy mà mặt Xuân còn tái hơn người chuẩn bị ăn đấm là Hải nữa.

- Có gì từ từ, đừng có nóng!

Nhân bực bội thu tay, trông có vẻ chẳng trôi được cục tức trong người. Nó mím môi quay mặt về phía tớ, người run lên không nói câu nào.

Đừng nói là nó sắp khóc đấy?

- Uyên đi ké nên chở Nhân về trước nhé, mấy cậu chơi vui vẻ!

Xuân gật gật đầu, đẩy người Nhân và tớ đi:

- Lẹ lẹ đi, thiệt là đang vui vẻ tự dưng nổi nóng à!

Quên mất, ít ra cũng phải chào Nhật Anh một tiếng chứ. Tớ quay mặt lại nhìn, thấy Nhật Anh vẫn theo dõi thì gật đầu chào.

Người như Nhật Anh, sao có thể ghét được.

Tớ chở Nhân về nhà, trông nó bí xị như trên đầu có một cơn bão ầm ầm ù ù đang đánh sấm sét ấy.

- Sao tự nhiên lại nổi nóng vậy Nhân? Nhật Anh làm gì mày giận sao?

Thấy nó vẫn đứng yên chẳng trả lời tớ, cứ vội vội vàng vàng cởi dây giày rồi lao người về phòng. Trước đó, tớ đã nắm được tay nó giữ lại.

Ở Đâu Có Màu Hồng?Where stories live. Discover now