10. Nhật Anh

37 6 0
                                    

Thời gian dần trôi qua tới sáng ngày hôm sau, trong khi tớ chuẩn bị cặp sách đi học thì Nhân chạy ù từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt:

- Aaaa Uyên! Sao mày không gọi tao dậy?!

Tớ mặc áo khoác vào, lúi húi đeo cặp:

- Nghỉ một hôm đi, đang ốm mà.

Nhân vò đầu bứt tai, ánh mắt khó xử:

- Nghỉ á?

Trong lúc nó đang suy nghĩ có nên nghỉ hay không thì tớ đã đi ra phía cửa, tiện tay lấy chiếc ô trong góc để tránh mưa.

- Giấy xin phép tao viết rồi, cũng giả chứ kĩ mẹ của mày nên yên tâm đi.

Trước khi khóa cửa, lòng tớ vẫn không an tâm nên dặn lại:

- Tao mua cháo gói rồi lấy mà pha. À, thuốc để trên tủ TV ấy, chia ra ba lần uống. Nhớ đấy, đi nhá!

Tớ quay lưng, bước đi trong mưa. Thiệt là, tự nhiên có cảm giác làm mẹ ghê ta. Nếu mà con tớ có một người mẹ nấu ăn như phá là tớ, chắc nó thất vọng lắm.

Tiếng thở dài tan vào trong cơn mưa, sân trường hiện cũng khá đông. Ai nấy vội vã bước nhanh về lớp tránh đi ướt át ông trời mang lại, nó ẩm và khó chịu lắm.

- Á!

Tớ đang đi một cách bình thường thì đột nhiên có ai đó va vào tớ, làm tớ loạng choạng chúi người về trước.

Thôi toang, giờ mà ngã xuống quần áo sẽ ướt hết mất.

- Bạn gì ơi...

Chiếc ô rơi dưới đất, tớ vẫn chưa bị ngã. Cánh tay người nào vòng qua eo tớ giữ tớ lại, là một cậu con trai.

Cậu có mái tóc xoăn và đôi mắt lấp lánh, nét đẹp dịu dàng khiến đối phương cảm thấy dễ chịu ngay dù mới nhìn lần đầu.

Tớ thoát khỏi vòng tay cậu ta, vội vã nhặt dù lên che mưa. Nhìn cậu ta không có dù, với lòng thương người sẵn có tớ che cho cậu luôn.

- Cậu học lớp nào đấy? Không sợ mưa à?

Cậu con trai tít mắt cười:

- Xin lỗi nhé, vì mưa làm mắt tớ nhòe nên va phải cậu. À, lớp 12A9 nghen.

Bảo sao, tớ cũng không trách cứ gì hết vì nó là sự cố ngoài ý muốn thôi. Có ai muốn đâu chứ, cần gì làm khó làm dễ người ta.

- À không sao, tớ vẫn ổn. Vậy để tui che cho cậu khỏi mưa nhé?

Cậu con trai vui vẻ nhìn tớ:

- Vậy thì cảm ơn nhiều nhé!

- Không có gì.

Vì 12A9 nằm ở dãy bên kia so với lớp của tớ, nên tớ phải đi vòng. Trong lúc nói chuyện, tớ cũng biết tên cậu ta là Nhật Anh. Nói chuyện dễ thương xỉu á, còn thật thà hiền lành nữa. Cậu có hỏi tớ học lớp nào và mong muốn gặp lại thêm lần nữa, tớ cũng ô kê thôi, kết thêm bạn lại càng vui.

Bước vào lớp, cái không khí ẩm thấp của mùi gỗ làm tớ rờ vào cái gì cũng thấy nó dinh dính khó chịu.

Mưa tí tách rơi bên khung cửa sổ, không to cũng chẳng nhỏ, đủ để khiến người ta ướt áo.

Ở Đâu Có Màu Hồng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ