3. Hoa hậu thân thiện

45 8 2
                                    

Phan Trọng Nhân.

Một chàng trai có cái mã khá đẹp, tóc tai quần áo gọn gàng, da dẻ thì trắng sáng, nói chung chung nó hợp gu với lứa tuổi thanh thiếu niên.

Tính tình dịu dàng và ngọt ngào, còn biết lắng nghe và thấu hiểu nữa. Không có bạn nữ nào giận nó được cả, vì cái bản mặt hiền hiền ngây thơ của nó làm mọi bực tức đều tan biến hết.

Nhưng...

Khi ở chung với nó một thời gian thì cái nết của nó ngược hoàn toàn với cách nó thể hiện ra bên ngoài. Một thằng cọc, khó nết, ngang ngược và mỏ hỗn.

Thêm một điều đặc biệt mà không ai ngờ, Trọng Nhân là thằng con bất hiếu bỏ nhà ra đi.

Nói là bỏ nhà ra đi, thằng nhỏ mang theo số tiền khá lớn đủ cho nó ăn xài xả láng khoảng độ hai năm cất trong tài khoản ngân hàng. Nhà nó giàu mà, thêm cái tính kẹt xỉn nên tiền ba má nó cho nó bỏ tài khoản hết, giờ mới có lúc cần đến.

Uyên vung vợt đưa quả cầu lông bay qua phía của Mai, nghi ngờ:

- Thật không đấy?

Mai bằng khả năng thể dục thể thao tuyệt vời của mình mà nhẹ nhàng đón được đánh quay trở về Uyên:

- Thật mà, tao có nói xạo mày đâu?

Uyên đánh trả lại, vô cùng ngạc nhiên:

- Mày là bồ cũ của Nhân luôn á? Tao thấy mày với nó vẫn nói chuyện với nhau bình thường mà?

Mai bị hịt cầu, chán nản vung vẩy vợt rồi lụm quả cầu lên:

- Chứ chả nhẽ chia tay là cạch mặt nhau hả bà?

Cậu ngồi xuống bệ đá, vuốt đi giọt mồ hôi đang trườn trên má mình:

- Tao thỏa thuận với nó rồi, coi nhau là bạn thôi.

Uyên gồi cạnh Mai, tỏ ra thương cảm. Mai nhận ra biểu hiện trên gương mặt con bé Uyên nên không thích. Dù gì cũng đá nhau rồi, nên Mai chẳng vui vẻ gì khi có ai đó thấy cậu đáng thương. Để thay đổi chủ đề, cậu huých khuỷu tay hỏi:

- Ơ thế Uyên có người yêu chưa đấy?

Người yêu á?

Đương nhiên là có rồi!

Uyên ngượng ngùng gật đầu làm Mai bất ngờ, cậu há to cái mỏ trợn tròn mắt cẩn thận hỏi lại:

- T... Thật á? Mày đừng có mà lừa tao.

- Tao lừa mày làm gì?

Uyên nhéo má Mai, tỏ ra phụng phịu. Thầm nghĩ chả nhẽ bản thân không giống người sẽ có bạn trai ư?

- Bạn trai mày ở đâu? Là ai?

Uyên vuốt cằm, cười ngu:

- Ò, ở Bình Thuận nên mày không biết đâu.

Mai tò mò lắm, hỏi tiếp:

- Quen nhau lâu chưa? Lớn hơn mày hay nhỏ hơn mày? Làm nghề gì?

Uyên cũng thành thật trả lời nó:

- Được hơn một năm, ảnh là sinh viên năm 2 trường đại học Phan Thiết, ngành Luật kinh tế.

Ở Đâu Có Màu Hồng?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora