13. Hãy để con ôm mẹ vào lòng

30 5 2
                                    

- Tao muốn uống trà sữa.

Nhân dùng tăm xỉa xỉa vài mẩu thức ăn níu lại nơi kẽ răng, nó nheo mắt lại cố ý tỏ ra chưa nghe thấy gì:

- Hả?

Giống như nó không muốn chuyện này xảy ra ấy, ném tăm xuống bàn, khoanh tay:

- Không đi, không thích.

- Ghé qua mua chút rồi mang về thôi, lâu rồi tao không có uống.

- Ê mày rủ đi hủ tiếu thôi chứ không có nói là mua trà sữa nha, ta đang rất muốn về nhà nên không đi.

Nó liếc mắt nhìn qua phía bên kia, đột nhiên con ngươi to tròn và hành động vội vã vớ lấy chìa khóa, khoác áo mà đứng dậy:

- Gì đấy?

- Đi theo tao chút.

Tựa như chưa bao giờ tớ thấy nó gấp gáp như vậy, chẳng nghĩ gì mà đi theo nó luôn. Nhìn qua phía bên kia, ba của nó cũng bắt đầu đứng dậy rời khỏi quán.

Có khi nào nó muốn theo dõi ông không?

Tớ ngồi sau xe, để nó chở đi. Trong lòng có phần hồi hộp, tớ lo rằng nó hóa giận mà gia đình có sinh sự không lành thì chết.

Dù gì ba nó cũng không mấy tốt đẹp cho cam, nhưng phận con cái thì có một số giới hạn nhất định.

- Phan Trọng Nhân, mày phải bình tĩnh đấy!

- Tao vô cùng bình tĩnh.

Nhân thản nhiên trả lời tớ, nó nhún vai, tớ ngồi sau nên chẳng thấy biểu cảm gì của nó cả nên không rõ nó có xạo hay không.

Có thể bình tĩnh được ư? Nếu là tớ thì tớ đương nhiên chẳng thể nào chấp nhận được, ít nhất cũng giận dữ mà bắt gian tại trận.

Nhưng xem kìa, trong lời nói của nó chẳng có chút kích động nào hết.

- Mày muốn bắt gian sao, hay gì đó?

- Nói thì ra thì giống bôi tro trát trấu vào gia đình mình quá, nhưng sự thật là tao quen rồi.

- Thật á?

- Ừ, thứ khiến tao phải đi theo ông ấy không phải vì tao muốn gây sự với ông, mà là...

Nó thắng xe gấp, nhanh chóng rời khỏi xe và chạy qua. Tớ hoảng hồn, may phản xạ chống chân chứ không cả người cả xe đều ngã ra hết rồi.

- Lại nữa! Lại nữa! Đây là lần thứ bao nhiêu, con đĩ thứ bao nhiêu của tháng này rồi?

Tiếng cãi vã ồn ào vang lên, hét vang cả khu phố. Tuy có chút vắng vẻ, nhưng không thiếu người.

Trước mắt, mẹ của Nhân đang túm lấy cổ áo ba cậu, vừa kéo vừa đánh liên tục. Người phụ nữ xinh đẹp núp sau lưng ông, sợ hãi khép nép.

Trọng Nhân chật vật ôm lấy bà, kéo ra bà để giúp bà bình tĩnh lại. Mặt nó nhăn nhó, không phải khó chịu mà là đang dùng cả bản thân chống lại sức nặng của mẹ, giữ chặt bà đang vùng vẫy mất kiểm soát.

Bà ấy đầu tóc rối bời, gương mặt thì đỏ au vì tức giận. Dù trời đã tối, nhưng tớ vẫn thấy rất rõ ràng.

- Mẹ, mẹ!

Ở Đâu Có Màu Hồng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ