1. Xinh

201 12 3
                                    

Hai đứa gặp nhau lần đầu khi nhot Uyên mới chuyển tới cái lớp 11A5 này.

Uyên là người con của vùng đất Bình Thuận đầy nắng và gió. Cho tới bây giờ vì vài lý do, con bé chuyển vào Đồng Nai học.

- Mình là Phạm Tú Uyên.

Từ trường mới, lớp mới và những bạn mới, họ đều xa lạ đối với Uyên và bản thân con bé tin chắc khó mà có thể hòa nhập được với lớp.

Con bé không giỏi ăn nói, khi không hài lòng điều gì đều nói thẳng. Vậy nên cho là trước kia, có khối người không ưa. Tuy buồn nhưng quen rồi, con bé nói một mình cũng tốt.

Cô Vân chủ nhiệm sắp xếp cho Uyên ngồi bàn gần cuối dãy bên trong, nhìn qua bên phải chính là cửa sổ. Uyên cảm ơn cô trong lòng vì chỗ ngồi quá ư là lý tưởng này, thứ mà con bé ao ước.

Cảm giác đi giữa những ánh mắt nhìn chằm chằm,  khiến Uyên hồi hộp gần chết. Tim con bé đạp thùm thụp còn chân thì hơi run run bước đi, cho tới khi an toàn ngồi xuống ghế.

Bàn của Uyên có hai bạn nữ khác, vốn là đứa dễ thương, nó cười tươi ơi là tươi quay sang bắt chuyện:

- Tui là Mai, từ nay chúng ta ngồi cạnh nhau nên có gì cần Uyên cứ nói với Mai đừng có ngại nha!

Uyên gật đầu đồng ý, thầm nghĩ vừa mới tới mà đã gặp con người vừa dễ thương vừa dễ mến như này khiến con bé thấy phấn khởi hẳn.

Mai khá là xinh xắn, trông nó nhìn rất là trải đời nên có chút lớn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Được cái giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào lắm, khiến Uyên ghen tị, ước gì được thay giọng vịt đực của mình thành giọng sơn ca như nó thì hay biết mấy.

- Uyên từ đâu chuyển tới đấy?

Cậu con trai ngồi giữa bàn cuối sau lưng Uyên cất lời. Nó là thằng Đại, thằng nghịch phá nhất lớp. Da nó hơi ngăm, tóc rối bời, thứ nổi bật duy nhất của nó chính là nụ cười  đẹp. Đẹp kiểu hồn nhiên và tươi trẻ ấy, làm người ta khi tiếp xúc thấy thoải mái cực kì. Nói thẳng ra là cười kiểu vô tri. Ai nói gì cũng cười, ai làm gì cũng cười, đánh chửi cũng cười.

Mới đến phải thân thiện chào hỏi người ta mới phải phép, nên Uyên ngoái đầu ra phía sau, trả lời:

- Từ Bình Thuận á!

Đại đột ngột vươn tay nhéo má con bé một cái, làm con bé rõ bất ngờ luôn. Đại cười:

- Chao ôi người gì mà bé xíu vậy, trông cậu như học sinh cấp 2 í!

Con bé Uyên lên cấp 3 rồi, năm nay cũng lớp 11 mà trông cứ như đứa nhóc. Cố gắng uống sữa tăng trưởng hay tập thể dục cường độ cao thì con bé vỏn vẹn được một mét bốn mươi tám, ăn gian lên được một mét rưỡi.

Vì đó là gen của ba con bé quá mạnh. Nhà con bé Uyên lùn nhất, xong tới ba rồi tới anh cả. Còn anh hai và mẹ đều cao như nhau, ghen tị muốn chết.

Con bé nghe Đại nói, cảm thấy vừa vui vừa giận vì vốn nghe nhiều rồi, mà vẫn không phân biệt được câu này là khen hay chê nữa
Cậu bạn đó chống cằm, nhoẻn miệng cười hiền:

Ở Đâu Có Màu Hồng?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن