Bố mẹ Vương thậm chí còn không khống chế được tôi chứ đừng nói là bà.

Xe tang chở quan tài gỗ liễu đến lò hỏa táng cũng gặp tai nạn nhưng chỉ có bố Vương hộ tống xe tử vong.

Lúc đầu trong quan tài vọng ra tiếng cá trê, bố Vương lo lắng nên sai người mở xem, thi thể của Trần Sở Sở vẫn còn một khiếu chưa bịt, rất nhanh những đôi mắt oán hận liền theo thi thể thoát ra ngoài. Sau khi ra ngoài, chúng đến gần thi thể của Vương Minh Hiên, âm dương hòa hợp tạo ra vô số cá trê, chúng thi nhau gặp nhắm Vương Minh Hiên và Trần Sở Sở.

Khi bố Vương gọi cho tôi, chúng đã thoát ra khỏi quan tài.

Sau đó lúc bố Vương hét lên, có con chui vào miệng ông ta để trứng, trứng cả mượn nhiệt độ cơ thể nở ra, gặm nhấm máu thịt rồi lớn lên một cách thần tốc.

Ba nhân viên của lò hỏa táng sợ chết khiếp.

Còn mẹ Vương vốn ở nhà trong chừng bà tôi, khi thấy đôi mắt oán giận kia, bà ta cứ tưởng là con muỗi lớn hay bụi gì đó nên xua tay đuổi, kết quả nó bay vào mũi bà ta, kết cục tương tự.

Bà tôi bình tĩnh kêu cứu, còn nhờ người báo cảnh sát.

Cảnh sát cũng hoang mang trước sự việc này, ở đây một chiếc ô tô chở năm người, bốn người trong số đó đã chết, còn tôi thì sống sót.

Còn bốn người trên xe tang, bố Vương chết, ba nhân viên của lò hỏa táng trừ hoảng sợ ra thì hoàn toàn không sao cả.

Có hộp đen trên ô tô làm bằng chứng, mọi việc chỉ là tai nạn.

Bà cháu tôi chỉ là người lo tang lễ, những việc này hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi.

Để tránh cá trê gây thêm rắc rối, cảnh sát đã giăng dây khu vực nơi lật xe hôm đó, bắt hết số cá đem đi thiêu.

Về đến nhà, bà cháu tôi tắm bằng lá ngải để khử mùi hôi.

Sau đó, tôi lại nhận được một số ảnh chụp của đồng môn.

Là ảnh được người trong nghề ở các nơi cung cấp, nói rằng phát hiện có người nôn ra cá trê, sau đó toàn thân phình to như cái túi, cuối cùng bị cá trê trong bụng ăn hết chỉ còn một bộ xương khô.

Đồng môn hỏi thẳng tôi: "Đây có phải những kẻ buôn lậu liên quan đến làng Lược Thủy không? Em làm đúng không?"

Tôi trả lời: "Không, sao em có thể làm được việc này?"

Sự thật là chính Vương Minh Hiên và Trần Sở Sở đã làm việc này.

Bọn họ dùng mạng sống của chính mình để giúp những oan hồn kia báo thù, bù đắp những gì gia đình họ đã nợ.

Trong thất đầu của Vương Minh Hiên, tôi ra bờ sông đốt giấy cho hắn và Trần Sở Sở, cầu cho họ ra đi thanh thản.

Một bạn học thời cấp hai đến nhà đưa cho tôi một cái hộp được niêm phong kỹ lưỡng, nói là Vương Minh Hiên nhờ đưa cho tôi, nhất định phải đưa cho tôi hôm nay.

Người bạn đó rầu rĩ nói: "Chắc cậu ta đã có ý định tự tử nên nhờ tôi đưa cái này cho cậu vào hôm thất đầu."

Tiễn bạn cùng lớp đi, tôi mở hộp ra, bên trong là một bức thư tình màu hồng nhạt đã ố vàng, một chiếc di động và một cuốn nhật ký kiểu cũ được dán băng dính để bảo vệ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now