Chương 37: Cắt răng.

729 131 17
                                    

Ấu tể không chịu phối hợp là điều mà không một ai nghĩ tới.

Ấu tể ngoan ngoãn nghe lời xưa kia đang cố ôm chặt lấy ngón tay Arnold, hai mắt rưng rưng nhìn họ chằm chằm, làm thế nào cũng không chịu há miệng, rụt rè sợ hãi lại định rúc sâu vào trong lòng bàn tay của Arnold hơn.

Lời khuyên của mọi người không phải là Tống Trường An nghe không hiểu, nhưng tới khi cậu nhìn thấy người cầm công cụ gì đó giống như kéo ở cách đó không xa, cậu lại càng quyết tâm không chịu nghe lời.

Cứ đùa, chiều dài của cái thứ mà bọn họ vừa cầm thật đáng sợ, nếu mà cắt một cái thì còn đâu hàm răng của cậu nữa?

Cậu đúng là muốn cắt răng, nhưng chỉ cần cắt đi phần mọc quá dài kia, chứ không phải cắt hết răng!

Tống Trường An dự đoán thảm trạng của bản thân sẽ xịt máu xa ba thước mà run cầm cập, lén sờ sờ răng mình, lại lập tức ngậm miệng lại, ngậm lấy đầu ngón tay Arnold trốn tránh hiện thực.

Lý trí nói với cậu rằng lúc này đáng ra cậu nên nghe lời mới phải, miệng cũng đã bị thương rồi, cho dù hiện tại miệng không đau nhưng vẫn muốn giải quyết triệt để.

Nhưng bây giờ nếu Tống Trường An có gan há miệng cho bọn họ xem thì cậu sẽ cảm thấy bản thân vừa đói vừa mệt, cơ thể cực kì yếu ớt, chỉ có thể nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục xử lý vết thương được.

Ấu tể lộ ra vẻ trốn tránh rõ ràng, một đám người lo lắng vết càng thêm nghiêm trọng, lại sợ xử lý dứt khoát sẽ doạ sợ ấu tể, cho nên chỉ có thể mang cái hy vọng sẽ dỗ được ấu tể đùn hết sang chỗ Arnold.

Nhận được nhiệm vụ trấn an ấu tể, Arnold nhìn hai mắt ướt nhẹp của nó, làm thế nào cũng không nói nên lời, bởi lúc này ấu tể đứng trong lòng bàn tay hắn bốn chân nhỏ xíu đang phát run, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo, cười rất miễn cưỡng.

Arnold đau lòng dùng đầu ngón tay cọ cọ mặt cậu, Tống Trường An run run rẩy rẩy đổi cái ngón tay khác ôm, đối mặt với tương lai vẫn sơn hãi vô cùng.

Arnold: "Chờ thêm chút nữa đi, để Trường An nghỉ ngơi đã."

Hai mắt Tống Trường An sáng rực, hướng về phía Arnold phóng ra ánh mắt cảm kích, cậu duỗi tay sờ sờ cái bụng mình, bụng nhỏ vốn bụ bẫm đã xẹp mất, cậu nhíu mày, có hơi hoảng hốt.

Ấu tể đã tỉnh, cho nên cũng không nên để nó ngậm ngón tay Arnold nữa, làm vậy sẽ hạn chế hành động của họ cho nên rất mau sau đó ngón tay của Arnold được thay thế bằng một cái nút mềm.

Tống Trường An che miệng mình lại, ngồi trên bàn, có chút hoảng nhẹ.

Arnold đi tới đâu, cậu ở trên bàn liền chạy theo tới đó, nhìn Arnold rời đi làm cậu càng thêm sợ hãi, khiến cho Arnold muốn chuẩn bị đồ ăn cho cậu cũng hết cách rời đi, chỉ có thể ngồi bên cạnh cậu, dùng ngón tay từnh chút từng chút vuốt ve cậu mới làm cậu yên tâm.

Vì ấu tể bị thương trong miệng, họ chỉ có thể bón một chút đồ ăn lỏng, không cho cậu nhai nuốt tránh cho cậu lại bị thương lần nữa, nhưng vết thương vẫn nguyên vẹn ở đó, đồ ăn rất có thể sẽ gây nhiễm trùng cho vết thương làm cho tình hình lại chuyển biến xấu thêm, cho nên trước khi bón ấu tể ăn, họ xử lý miệng vết thương trước.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Where stories live. Discover now