Chương 26: Vượt ngục.

923 146 10
                                    

Đáy lòng đột nhiên có ý nghĩ, Tống Trường An muốn nhịn thế nào cũng không được.

Bởi vì cả ngày chỉ ăn ngủ ngủ ăn, cậu không biết bản thân rốt cuộc đã ngây người ở đây bao lâu, nghĩ bừa một chút liền cảm thấy thời gian trôi qua thật mau, không đi ra ngoài thì cậu liền cảm thấy có lỗi với bản thân.

Tống Trường An xoa xoa cằm, lén lút nhìn khắp nơi, hi vọng có thể tìm được thiết bị ghi hình của phát sóng trực tiếp rốt cuộc ở đâu.

Chỉ tiếc là cậu vẫn chỉ là một người mù nhỏ, xa hơn hai mét đừng nói đến chuyện phân biệt được đâu là người đâu là vật, có thể nhìn thấy bóng dáng thì đã rất là thiên tài, nhưng cậu không phải loại trường hợp đặc biệt này.

Dạo vòng quanh một vòng, Tống Trường An không hề thu hoạch được gì lắc người, lại quay trở về ngồi chống cằm, cánh tay nhỏ chống lên bụng lõm thành một cái hố nhỏ.

Hoàn toàn không tìm thấy manh mối, Tống Trường An mù mịt.

Lỗ tai xám hồng dính trên đỉnh đầu ấu tể, thi thoảng dựng lên run run, lớp lông mỏng mỏng bao phủ bên ngoài còn bị ánh sáng chiếu xuyên qua.

Không thể không nói nơi cậu ở này thật sự quá lớn, Tống Trường An đã rất lâu rồi không đi dạo xung quanh, mỗi lần cậu bắt đầu thăm dò "Lãnh địa"của mình còn chưa thăm dò xong, khi quay trở lại đã mệt đến nằm bẹp, lười nhác không muốn động đậy, vậy là cậu liền đem chuyện này quên sạch.

Ý thức được sai lầm của chính mình, Tống Trường An vỗ đùi, nhịn không được thở dài, nếu cậu thăm dò bố cục nơi đây sớm một chút thì làm gì còn có chuyện ngồi đây lo lắng không tìm thấy cửa ra chứ?

Cậu cũng không phải cố chấp muốn cùng Arnold ra ngoài, chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, xem những đồ vật cậu chưa từng thấy qua, đến nỗi cả một khu vực thật lớn cậu chưa từng thăm dò cũng theo bản năng bỏ qua luôn.

Lúc này lại nghĩ đến Arnold vậy mà lại kiên định cự tuyệt cậu, Tống Trường An phồng má không vui, quanh đây có chỗ nào vui chứ, một xíu cũng không muốn chơi!

Tống Trường An: Tui chính là muốn ra ngoài! Nghĩ gì vậy! Nghĩ sao lại có thể nhốt tui lại được cơ chứ?

Mạnh mẽ thuyết phục bản thân, Tống Trường An than ngắn thở dài, đột nhiên nghĩ tới một chuyện —— Arnold và Keikatsu mỗi lần tới đây đều tới từ cùng một hướng.

Nghĩ đến đây, Tống Trường An tại chỗ bật dậy, một đường chạy lại chỗ bát cơm trong vườn nhỏ, nhớ lại tư thế nằm trước kia của mình, dùng cổng sân thành công xác định được phương hướng mà bọn họ đi tới.

Tống Trường An tràn đầy khí thế nhảy ra khỏi chén, cậu chạy ra sân hướng thẳng phía đó mà đi, chân ngắn nhỏ chạy như bay, trong nháy mắt liền chạy ra xa một khoảng.

[ Bé Trường An muốn làm gì vậy nhể? Mắt nhỏ đảo qua đảo lại, giống như chuẩn bị làm chuyện xấu ha ha ha ha ha! ]

[ Bình thường đều chỉ hoạt động ở đây, sao bé con đột nhiên lại muốn ra ngoài? ]

[ Ha ha ha ha ha mấy người đoán xem bé con có phải là đang muốn đi tìm thiếu tướng Arnold không? ]

[ Tui cũng nghĩ vậy, nhưng tại sao bé Trường An đi rồi lại quay về? ]

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Where stories live. Discover now