Chương 34: Đáng yêu nhất!

916 153 14
                                    

Nhangw: Tôi đang edit thì bị bí từ, đành dùng bản RAW để lên gg dịch thì thấy Mật Nhĩ Na được gg dịch ra là Milna, tôi thấy cái tên này nhìn thuận mắt hơn cái tên Mật Nhĩ Na cho nên tôi dùng tên này nha.

________

Vào lúc không khống chế được suy nghĩ của mình, biện pháp tốt nhất để đầu óc không hướng lung tung là nghĩ về chuyện khác, mà là vận động.

Tống Trường An nhìn bánh chạy mới bị Arnold gắn ở góc bàn, dứt khoát kiên quyết đến đạp lên.

Cậu cần kiếm việc để làm thôi, để cho chính mình không phải nghĩ tới chuyện bi thương như cậu là một tên thất học, cảm giác bản thân sau này chỉ có thể ăn ăn uống uống sống qua ngày, Tống Trường An vô dụng rồi, chân nhỏ xoành xoạch dẫm lên vòng lăn, vừa nhìn mấy tấm ván gỗ dưới bụng mình nhanh chóng vụt qua lại vừa trầm tư.

Cậu là một nhóc hamster lông vàng, ở thế giới này không có kiến thức gì hết, ngay cả những thứ cơ bản nhất như ăn mặc ngủ nghỉ cũng đề do mấy người Arnold cung cấp, hơn nữa cái thân thể bé nhỏ này của cậu, một thứ dùng được cũng không có.

Cậu tuy cái gì cũng không làm được nhưng cậu sẽ làm nũng!

Tống Trường An không biết xấu hổ dán cho mình cái nhãn hữu dụng, cho dù thế nào thì Arnold cũng rất thích cậu cơ mà?

Cậu vừa chạy vừa nghĩ, trước tiên là khẳng định suy nghĩ của mình, cậu chậm rãi bò từ nỗi đau mù chữ của mình ra.

Mỗi người đều phải có kỹ năng nuôi sống bản thân, cậu tuy không biết chữ nhưng cậu cũng không phải dựa vào con chữ để kiếm cơm! Cậu hoàn toàn có thể làm nũng để ăn cơm mà!

Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra một cái hình ảnh như thế này —— một con hamster lông vàng nhỏ ngồi xổm ven đường, trước mặt đặt một cái hộp sắt, nhảy múa làm trò, sau đó người qua đường liền sổi nổi ném tiền xuống, tiền từ trong hộp trào ra cuối cùng là nhiều tiền tới nỗi chôn vùi cả nhóc hamster lông vàng luôn.

Tống Trường An: Hình ảnh này có vẻ khá tốt đẹp, tự nuôi sống bản thân hoàn toàn không là vấn đề.

Cậu nghĩ nghĩ, có vẻ đã dự tính đến tương lai tốt đẹp của mình, hơn nữa còn hoàn toàn thuyết phục được chính mình, làm nũng không chỉ có thể nuôi sống chính cậu, còn có thể mang lại sự vui vẻ cho người khác, cậu là một con hamster lông vàng nhỏ hữu dụng!

Đầu nhỏ của ấu tể khẽ nhúc nhích, vui sướng đến cười vui vẻ, đột nhiên móng vuốt dừng lại, cả người xô về phía trước một chút, vòng lăn vẫn chưa dừng lại được, nâng người cậu lắc lư qua lại rồi mới chậm rãi dừng hẳn.

Cậu hoảng hốt ý thức được trước kia có vẻ cậu vẫn luôn xem nhẹ một việc, hình như... Chỉ ăn với uống không cần phải làm gì hết chính là cuộc sống mơ ước của rất nhiều người, cậu trước kia lúc mệt cũng nghĩ vậy.

Tống Trường An: "....."

Đây chẳng phải là cuộc sống tốt đẹp mà cậu hằng mong ước đây sao?

Hơn nữa, tuy cậu không biết chữ, nhưng cũng không phải là kiểu không biết một chữ nào, tốt xấu gì thì cậu cũng biết vài chữ đó!

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Where stories live. Discover now