Chương 33: Thất học.

949 184 29
                                    

Hôm đó, Tống Trường An lái xe cực kỳ sảng khoải tự tin.

Kịch kình kịch, âm thanh của chiếc xe từ lúc vang lên liền không hề dừng lại, chiếc xe đen chở ấu tể lông tóc bù xù từ bên trái vọt sang bên phải, lại từ bên phải vọt sang bên trái, toàn bộ căn phòng đều để lại dấu vết bánh xe, tấm thảm mềm như bông bị ép xẹp lép thành từng cục từng cục.

Khi tới là đứng trên vai Arnold mà tới, khi về lại kiên quyết cự tuyệt lời mời của Arnold, cửa phòng mở ra, chiếc xe con xuyên qua hành lang làm trò trước mặt rất nhiều người lại "Kình kịch" quay về phòng mình.

Tống Trường An biết cậu vốn nên cảm thấy xấu hổ một chút, nhưng mà chiếc xe này thật sự chơi quá là vui, dù sao trên mặt cậu cũng toàn là lông cho nên không thấy gì đâu, vậy là cậu cũng liền buông thả chính mình.

Điều duy nhất cậu thấy tiếc nuối chính là chiếc xe bị cậu chơi cả một ngày, sau khi đi qua tấm chắn thủy tinh, chuẩn bị về tới nơi cậu thường sống thì rốt cuộc cũng dùng hết năng lượng, mặc kệ cậu có đạp như thế nào cũng không phát ra âm thanh "Kình kịch" nữa.

Lúc này cuối cùng Tống Trường An cũng nhớ ra phương tiện di chuyển chạy bằng cơm là Arnold, bất đắc dĩ kêu Arnold đưa cậu trở về, nhân tiện bổ sung năng lượng cho con xe của cậu nữa.

Vì ban ngày chơi quá vui, cho nên tối nay Tống Trường An ăn uống ngủ nghỉ cực ngon, cả đêm cũng mơ thấy "Kình kịch".

[ Ha ha ha ha bé con Trường An ngay cả khi ngủ cũng sờ tay lái! ]

[ Xem bé con lái xe thật sự một chút cũng không chán, ngược lại còn khơi dậy sở thích lái xe của tui, tui đã lái được mười mấy vòng, chắc chắn cảm giác ngồi trên xe bay sẽ không sướng bằng ngồi trên xe đồ chơi! ]

[ Tui đã chốt đơn, tui muốn có một chiếc xe giống của Trường An! ]

[ Hình thú của tui khá nhỏ, thành công ngồi vừa vào trong xe của thằng cháu trai, tui đã có một buổi trưa lái xe thật vui vẻ, nhưng mà kỹ thuật lái xe của tui còn cần được mài giũa một chút ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! ]

Trên Tinh Võng đột nhiên dâng lên một trào lưu chơi xe đồ chơi, xưởng đồ chơi vốn đang quạnh quẽ thì đơn hàng chợt tăng vọt, đơn nào cũng yêu cầu một chiếc xe y đúc như của Trường An, có chiếc thì nhỏ hơn cả Trường An, lại có chiếc thì tho ngang ngửa một căn nhà, trong đống đơn đặt hàng cuồn cuộn không ngừng tăng kia, ông chủ gạt hết sang một bên, dẫn đầu tự làm cho mình một chiếc trước tiên.

Ngày hôm sau, Tống Trường An ôm Arnold làm nũng, dùng đủ mọi thủ đoạn trên người cuối cùng cũng thành công bị mang tới cách vách, vừa thấy chiếc xe được sạc đầy năng lượng ở góc phòng, công cụ di chuyển Arnold lại lần nữa bị vứt bỏ vô tình.

Nhìn ấu tể tìm đúng chỗ, nhắm thẳng tới xe con mà đi, Arnold bất đắc dĩ lắc đầu.

Vậy là, Tống Trường An lại chơi xe bay nguyên một ngày.

Trong lúc cậu ngồi trước bàn Arnold đánh giá người ta, nhìn đối phương đầu cũng không nâng, vẻ mặt cực nghiêm túc, cậu cảm thấy đối phương hẳn là không để ý tới tiếng lái xe của cậu đâu, cho nên lương tâm sẽ không bị cắn dứt, Tống Trường An khởi động chiếc xe bảo bối của mình bay tới bay lui trong phòng, đem tấm thảm vừa mới được xử lý xong lê dẹp lép một lần.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Where stories live. Discover now