Chương 10: Mai gặp lại!

1.3K 212 13
                                    

Không lâu sau, cá nhỏ bị Arnold đưa đi được phòng bếp trả về.

Ở thời đại này, hầu hết mọi người đều uống dinh dưỡng để chống đói, loại thực phẩm tươi sống này tuy rất dễ chế biến nhưng không cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho người trưởng thành, hơn nữa khi ăn vào, mùi vị cũng chẳng ra sao nên rất ít có người chịu thử.

Trong viện nghiên cứu khoa học, đội ngũ bác sĩ chuyên môn tại phòng bếp chẳng khác nào bộ phận hậu cần, thường ngày chỉ phụ trách việc phát dinh dưỡng cho mọi người thì còn nghe được, nhưng hôm nay, bọn họ rốt cuộc mới chân chính phát huy được công dụng của bản thân —— nấu cá cho ấu tể.

Thời điểm đưa đến tay Arnold, đĩa mười mấy con cá nhỏ đã mất đầu mất đuôi, chỉ còn lại phần giữa của con cá, bọn họ tri kỷ rút đi phần xương, chỉ để lại miếng thịt có thể ăn được.

Ở trong nước sôi một lúc lâu, màu sắc trên mình cá cũng phai đi gần hết, lúc này mềm nhũn dính trên đĩa.

Arnold nhìn bé con hưng phấn khi đĩa cá vừa xuất hiện bất đắc dĩ cười cười, lát nữa không chừng còn có thể tung tăng nhảy nhót.

Trong nhận thức của hắn, ấu tể tựa hồ không thích ăn cá, ngoại trừ một số người mang gen thú có thể ăn được cá, thực hiển nhiên bé con không phải trường hợp đặc biệt.

Nhưng chỉ cần bé con muốn, hắn liền thoả mãn bé con.

Thị cá đã bị hút khô tầng hơi nước bên ngoài, sờ lên còn có chút âm ấm, Arnold lấy một miếng đưa đến trước mặt tiểu ấu tể, để bé con có thể cầm ăn.

Tống Trường An vui mừng nhảy nhót tại chỗ vì bản thân có thể ăn thịt, gấp gáp nhìn Arnold, chờ hắn đưa thịt cá tới gần thì hai tay cậu cũng đã giơ cao.

Tống Trường An: "Thịt cá cũng là thịt! Ăn thịt! Ăn thịt! Ăn thịt!..."

Nhưng khi cầm thịt cá nhỏ trên tay, biểu tình hưng phấn của Tống Trường An liền chậm rãi ngưng đọng.

Mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi chính là mùi tanh của cá, tuy rằng mùi không quá nồng nặc nhưng mùi hương này vẫn luôn như ẩn như hiện quanh quẩn trên người cậu làm cậu có chút kháng cự.

Vì dáng người nhỏ xíu, lông trên người Tống Trường An không tránh khỏi bị dính cá lên, đột nhiên cảm giác bản thân biến thành con hamster lông vàng tràn ngập mùi cá làm Tống Trường An có chút hoảng loạn.

Sự tình giống như vượt quá tầm kiểm soát của cậu, cũng không có đơn giản như cậu tưởng tượng.

Nhưng vì lúc trước uống được loại thuốc trông thì khó uống nhưng uống vào lại rất ngọt làm Tống Trường An đối với thịt cá trước mặt thoáng mang theo chút chờ mong, vậy là cậu cúi đầu cẩn thận cắn một miếng.

Chất thịt non mịn, mềm mại, hương vị ghê tởm.

Tống Trường An: "....."

Đây chắc chắn là món cá khó ăn nhất trong đời cậu, ngoại trừ gừng, hành, tỏi cậu không thích thì cậu đáng ra phải ý thức được tính nguy hiểm của con cá này mới phải, vậy mà còn liều mạng đi nếm thử.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt