Chương 17: Ấu tể bệnh rồi?

1.3K 189 6
                                    

Tống Trường An càng nghĩ càng tức, hậu quả là Keikatsu bị cậu giận chó đánh mèo.

Tuy cậu biết loại tình huống đột ngột này không thể đổ lên người Keikatsu, nhưng cũng là lão không nhanh chóng thông báo cho cậu biết chuyện gì đang phát sinh.

Rốt cuộc thì chỉ có mình cậu phát sóng trực tiếp!

Phát sóng trực tiếp căn bản chưa hề bắt đầu nhưng người dẫn lại không biết, tin nổi không trời?

Tống Trường An nghĩ lại bản thân khi nãy đã rất vất vả, tại chỗ dậm chân giận dỗi.

Có trời mới biết cậu bán manh mệt biết bao nhiêu, cậu cẩn thận bán manh lâu như vậy, nhai đồ ăn đến cơ mặt cũng mỏi hết cả, vậy mà đổi lại kết quả như vậy, không giận mới là lạ.

Tại sao đổ thừa cho Keikatsu mà không trách Arnold ư? Rõ ràng Arnold cũng vừa mới biết được, cho nên đây đều là Keikatsu sai!

Thấy ấu tể không biết vì sao lại đứng tại chỗ nhảy tưng tưng, Keikatsu cười hắc hắc nhích lại gần.

Ngày hôm qua ở phòng giám sát thấy rõ chuyện của Arnold làm với ấu tể, lòng Keikatsu ngứa ngáy nguyên đêm, hôm nay rốt cuộc nhịn không được cũng muốn bế tiểu ấu tể lên ôm một cái, yêu một cái, lão tiến đến bên cạnh Tống Trường An, chuẩn bị bắt chước làm theo Arnold nhặt ấu tể lên.

Tống Trường An nhìn Keikatsu tới gần, sống lưng thẳng tắp, mặt nhỏ nghiêm lại ghét bỏ, "Phốc phốc" hai tiếng, vừa lúc Keikatsu sắp đụng tới cậu liền quay người đạp đạp hai cái, lấy tay lão làm bàn đạp trực tiếp phóng tới bên chân Arnold.

Keikatsu: "....."

Arnold: "....."

Tống Trường An ghé vào bên cạnh giày, hai tay bám lấy bò lên trên, giày đối với cậu có hơi quá cao, cậu phí thật nhiều sức mới cong đít bò lên được, rầm rì rầm rì kêu, nghe có vẻ cực kì giận.

Vậy mà đến khi Arnold  duỗi tay đem cậu bế lên, Tống Trường An lại duỗi hai cái móng vuốt ra ôm lấy ngón tay hắn, ghé vào ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nào có chút bộ dạng hung hăng giống khi nãy đá Keikatsu chứ.

Keikatsu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn ấu tể trên tay Arnold, nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tại sao Trường An lại không chịu thân cận lão chứ?

Hơn nữa lão còn có một loại cảm giác, thằng nhóc Trường An này thông minh như vậy, tinh huống trước mắt này rất có thể là nó cố ý diễn cho mình xem.

Lão tìm thấy một dấu hoa trắng, một cái rất nhỏ, phỏng chừng là do lúc ấu tể vừa đá lão để lại khiến biểu tình lão càng thêm đau khổ.

Keikatsu: "Trường An à! Sao con lại không thích ông Keikatsu chứ? Thằng nhóc này có gì tốt! Trường An ơi, ông đau quá đi mất!"

Lão nâng tay bị thương của mình tới trước mặt Tống Trường An, chỉ thấy một dấu hoa nhỏ xíu, Keikatsu nhìn nhìn lại giả vờ nhíu mày vì đau.

Tống Trường An: "Ông xem tui là thằng ngốc đó à."

Cậu lại "Phốc phốc" vài tiếng, rốt cuộc cũng thả ngón tay Arnold ra, xoay người lại, đưa mông về phía Keikatsu.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Where stories live. Discover now