Chương 12: Giận dỗi tủi thân.

1.4K 214 13
                                    

Tống Trường An tủi thân rồi.

Trước kia thật ra cậu cũng là một người tương đối biết kiểm soát cơ thể, tuy rằng luôn ở lì trong nhà nhưng vẫn luôn duy trì cân nặng bản thân, hoặc là nói khi đó cậu ăn không hề béo lên.

Bây giờ cậu rất nhanh liền thích ứng với cuộc sống sau khi biến thàn Hamster, cho dù so với khi làm người không thú vị bằng nhưng vì ngủ nhiều, cũng không cảm thấy có gì không tốt cả.

Sinh hoạt không có gì phiền não, tự nhiên cũng dễ dàng tích thịt.

Hiện tại trong đầu nhỏ của cậu chỉ toàn là ăn, ngủ, ngủ và ăn, ăn cũng rất nhiều, béo cũng là điều đương nhiên.

Cậu nghe lời Arnold ngoan ngoãn chạy bánh xoay giảm béo, về nhà lại phát hiện ra đồ ăn dự trữ của mình bị dẹp hết, Tống Trường An vừa mệt vừa đói kêu một tiếng bi ai, tại chỗ quăng luôn bát cơm của mình.

Trong chén còn sót lại hai hạt ngũ cốc văng đi thật xa, Tống Trường An ấm ức ngậm nước mắt chạy đi nhặt lại, ôm trong người phủi phủi, cẩn thận nhét vào trong miệng.

Hai hạt cuối cùng, không thể lãng phí.

Tống Trường An khóc lớn, nhịn không được nhìn sang Arnold, hy vọng người đàn ông ngày thường yêu thương cậu nhất có thể hồi tâm chuyển ý.

Chỉ là mắt thấy cơ thể ấu tể bề ngang đã phát triển quá đà, cho dù có dùng cặp mắt rưng rưng nhìn bọn họ, đám người Keikatsu thương lượng một chút cuối cùng vẫn quyết định để Arnold làm người xấu, dù sao người bị tiểu ấu tể giận cũng không phải họ.

Vì lo lắng cho sức khoẻ của ấu tể Arnold cũng không phản đối, cố gắng không mềm lòng trước nước mắt của bé con, không cho bé một hạt ngũ cốc nào nữa.

Biết rõ Arnold là vì muốn tốt cho mình nhưng Tống Trường An vẫn cảm thấy tủi thân cực kì, hất mông đưa lưng về phía Arnold chui vào phòng nhỏ, chỉ để lại nửa cái mông xù xù lộ ra ngoài cửa.

Arnold: "....." Làm bé con giận rồi, làm sao bây giờ? Online chờ gấp, rất rất gấp!

Hắn nhìn cái đuôi hồng nhạt nho nhỏ lộ ra bên ngoài của tiểu ấu tể, nhẹ nhàng nhéo nhéo, Tống Trường An giãy một cái rồi tiếp tục bò sâu vào trong phòng nhỏ, tránh đi cái tay, không thèm để ý tới hắn.

Arnold: "Trường An đừng giận mà, chờ con gầy đi một chút, chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con."

Tống Trường An uốn éo mông bự lại bò vào trong phòng thêm một bước, trong miệng rầm rì: "Chờ đến khi đó mới được ăn thì tôi chết đói lâu rồi, làm gì còn có chuyện ăn ngon!"

Nghe được ấu tể trốn trong phòng rầm rì kêu, Arnold biết cậu giận rồi, chỉ đành tiếp tục ngồi xổm bên dỗ cậu.

Chuyện liên quan đến cơ thể Tống Trường An được Arnold từng câu từng chữ giảng đến hợp tình hợp lý, Tống Trường An càng nghe càng không thể chối cãi, cơn đói hết lần này đến lần khác cùng cố tình làm trái lại ý chí cậu.

Tống Trường An rốt cuộc nhịn không xuống giận quá mức mà duỗi móng vuốt vồ lấy Arnold, mặc kệ thế nào, làm cho hamster lông vàng đói bụng chính là tội lớn nhất.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Where stories live. Discover now