Chương 23: Âu yếm mũ.

1K 162 7
                                    

Tống Trường An có chút ngượng ngùng buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Arnold, ánh mắt đối phương chân thành không có nửa phần giả dối, không phải cố tình lấy lòng cậu.

Cậu dùng hai tay nâng mặt, theo bản năng di chuyển tầm mắt, trong lòng bàn tay nóng ran, thẹn thùng đến độ chỉ nhìn nhau cũng trở thành một thử thách khó khăn.

Tống Trường An biết trong lòng mình nhất định đã có sự thay đổi gì đó, nếu không sao có thể vì vài câu khích lệ liền biến thành thế này chứ?

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn vặn người, chậm rãi duỗi tay ôm lấy ngón tay cái của Arnold, nhếch miệng cười cực vui vẻ.

Đôi mắt nheo lại của ấu tể loé sáng, dáng vẻ ôm Arnold cực kỳ ỷ lại.

Trước đó không lâu ngoài miệng còn kiên quyết nói đại nam tử hán sẽ không đội chiếc mũ này, vậy mà khi được thả xuống Tống Trường An lại coi như là bảo bối mà nâng niu chiếc mũ mới của mình, vừa đi được vài bước liền phải sờ sờ xem có còn ngay ngắn trên đầu hay không, mỗi bước đi cũng phải thật cẩn thận.

Ai cũng nhìn ra được cậu thích nó, bông hoa hồng nhạt trên đầu theo từng bước chân của cậu mà lắc lư, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

Arnold nhìn bóng dánh vui vẻ của ấu tể, trong lòng cảm thấy có một nỗi nhẹ nhàng không tên.

Không thể không nói, Keikatsu luôn có thể nghĩ đến đủ trò dỗ ấu tể vui vẻ, mà chuyện làm ấu tể vui vẻ chính là chuyện quan trọng nhất hiện tại.

Arnold nhìn Keikatsu hơi mỉm, vốn định biểu đạt hắn rất tán thưởng ý tưởng của Keikatsu, tựa như lão tuyệt đối sẽ không thể nghĩ tới chuyện làm cho ấu tể chiếc mũ như vậy.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, Arnold hiếm lắm mới cười được một lần vậy mà không được đáp lại, Keikatsu ngược lại cảnh giác nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng ghét bỏ, còn có vài phần mơ hồ địch ý.

Biểu tình giống như giận dỗi lại như đang oán trách làm Arnold cả người chợt lạnh, từ xưa, biểu cảm khi Keikatsu tự hố chính mình chính là như thế này.

Từ nhỏ đã bị trưởng bối không đáng tin cậy bắt nạt —Arnold: "....."

Trước khi đợi Arnold mở miệng dò hỏi, Keikatsu nói trước: "Cậu đừng hòng, mũ của ta, công lao cũng là của ta!"

Lão ném một cậu như vậy rồi chạy tới bên Trường An, hoàn toàn không để lại cho Arnold một cơ hội mở miệng.

Arnold: "?"

Có phải đã xảy ra chuyện gì hắn không biết không? Tại sao Keikatsu lại đột nhiên có thái độ này với hắn?

Trước kia lời nói và hành động của Keikatsu đều tùy tiện, nhưng đối với Arnold đều là lời vui đùa chiếm đa số, hiện giờ thay đổi chắc chắn có vài phần cổ quái.

Thế giới bên ngoài đều sẽ không ảnh hưởng được tới quyết tâm lấp đầy bụng của Tống Trường An, ngay cả âu yếm mũ nhỏ cũng không được.

Cậu như thường lệ ôm bắp bắt đầu gặm, ngẫu nhiên ăn một hạt ngũ cốc liền thấy hương vị không hề như nhau, gặm xong trong lòng liền rất vui vẻ.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Where stories live. Discover now