Chương 31: Ra ngoài chơi.

1K 209 27
                                    

Tống Trường An vốn tưởng rằng cậu và Arnold sẽ vì chuyện tịch thu hạt ngũ cốc này mà trở mặt thành thù, cậu thậm chí đã hạ quyết tâm luôn rồi, rằng từ nay về sau chỉ thời gian uống sữa cậu mới phản ứng lại hắn, thời gian còn lại tuyệt đối không liếc hắn một cái.

Nhưng sự việc lại biến hoá khôn lường hơn cậu tưởng, từ tiểu ấu tể phải chịu sự trừng phạt sau đó biến thành "Lấy cũ đổi mới", nhìn gầm giường của mình có một quả đồi ngũ cốc mới, hương thơm so với trước kia còn nồng hơn gấp mấy lần, tâm trạng phá lệ cực kỳ tốt, Tống Trường An bò dậy, tặng cho Arnold một trái tim thật thật lớn.

Ấu tể cười không thấy mặt trời đứng trước cửa, cong hai cái móng vuốt ngắn ngủn đặt trên đỉnh đầu, ngoại trừ hình trái tim méo mó kia ra, trên mặt nó hoàn toàn không có tủi thân và khổ sở như lúc trước, tâm trạng căng thẳng của Arnold cũng được thả lỏng.

Tiểu ấu tể mềm như bông, tính cách cũng thật mềm như bông, ngay cả giận dỗi cũng có thể dễ dàng dỗ dành, nó lại không hề tham lam, chỉ cần có thể ăn no là được rồi, trữ nhiều thêm vài hạt ngũ cốc là cái gì cũng vui vẻ.

Arnold duỗi tay sờ sờ mặt nó, ấu tể híp mắt ngửa đầu để hắn tùy ý sờ mó, một chút cũng không hề kháng cự, trái lại còn cọ cọ ngón tay hắn.

Tống Trường An: Arnold thật là tốt!

Nghĩ tới ban nãy mình lấy ngón tay hắn để mài răng, Tống Trường An trong lòng có chút áy náy hối hận, giả bộ như đang sờ lòng bàn tay hắn rồi trộm đưa mắt nhìn, nhìn thấy trên ngón tay không hề có vết thương mới yên tâm thả lỏng cơ thể để hắn sờ.

Không thể nghi ngờ rằng đây là thời điểm ấu tể ngoan ngoãn nhất, nó đối xử với Arnold vừa áy náy lại vừa cảm động, mặc kệ là gì cũng đều phối hợp cho bằng được, vì thế trước mắt bao người hắn nhếch miệng cười, ấu tể bị xoa phía trước, xoa phía sau, xoa từ đầu đến chân, nói tóm lại chính là bị xoa đến thoải mái sảng khoái.

[ Thật sự thì tui vẫn luôn không nghĩ tới thiếu tướng Arnold lại có tay nghề thuần thục như vậy.... ]

[ Tui cũng vậy! A a a Trường An thật sự đáng yêu quá đi! Thiếu tướng Arnold cũng thích bé con như vậy cơ mà! ]

[ Không phải nói ngày mai thiếu tướng muốn mang Trường An ra ngoài chơi sao? Trường An có thể tùy tiện ra ngoài sao? Như vậy có hơi bất cẩn quá không? ]

[ Họ lo cho Trường An còn nhiều hơn chúng ta, thiếu tướng cũng nói đã xin qua, tự nhiên bọn họ sẽ có sắp xếp, tui cảm thấy chúng ta không cần lo lắng đâu. ]

[ Lầu trên nói có lý, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn nhìn bé Trường An đáng yêu là được rồi, còn lại cứ giao cho những người có chuyên môn đi! ]

Tống Trường An cũng đang nhớ thương câu nói lúc trước của Arnold, nhưng cậu biết lúc này đã là ban đêm, Arnold vì cậu mà sớm chạy về đây, đương nhiên không có khả năng dẫn cậu ra ngoài vào lúc này.

Nhưng cậu thật sự không kìm được tâm trạng kích động của mình, vậy là Arnold đi tới đâu cậu liền theo gót đi tới đó, cục bông màu vàng kim tung tăng bám theo phía sau Arnold, ý đồ trong đầu nhỏ ai nhìn qua cũng thừa biết.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Where stories live. Discover now