Chương 24: Phúc lợi, ba trong một!

1.2K 170 11
                                    

Trong sự trầm mặc không hồi kết rốt cuộc cũng hồi thần, ấu tể nhấc người hơi hơi quay đầu lại nhìn Arnold đang nâng mình.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai không tiếng động.

Tống Trường An bất giác giật giật chân, cậu giờ phút này giống như bệnh nhân gãy xương trên giường bệnh, khác ở một chỗ chính là người bệnh treo là chân, cậu treo chính là đầu.

Tống Trường An: "....."

Cậu nhìn chiếc dây buộc kéo dài từ hai bên má, hai đầu dây còn lại được nối chắc chắn trên vàng mũ, mà đỉnh mũ còn đang mắc trên nhánh cây nhô ra kia, bông hoa nhỏ hồng nhạt dính trên đó có khả năng rơi xuống bất cứ khi nào.

Tống Trường An rầm rì một tiếng, cố gắng giảm bớt xấu hổ.

Có lẽ là căng đã đủ lâu rồi, lại có lẽ là hai cái lỗ tai nhỏ của cậu không có nửa điểm năng lực giữ đồ, chiếc mũ treo trên tai cậu rốt cuộc bắt đầu lung lay, nháy mắt vụt qua lỗ tai cậu, bắn ngược đi.

Chiếc mũ treo trên nhánh cây lắc lư lên xuống loạn xạ, Tống Trường An ngã về phía sau, cả người ngã vào trong tay Arnold, cậu chưa kịp phản ứng, bông hoa hồng nhạt nhỏ rốt cuộc cũng rớt xuống, trùng hợp lại rơi trên chiếc bụng tròn vo của cậu.

Tống Trường An: "....."

Arnold: "......"

Một lát sau, bé ấu tể vẻ mặt ngốc ngốc ngậm nước mắt trở mình, rúc đầu vào lòng bàn tay Arnold, ghé nào đó cuộn mình thành một quả cầu, hận không thể làm cho ai cũng không thể thấy cậu, hai lỗ tai nhỏ hồng nhạt cụp xuống dán trên đỉnh đầu, như thế muốn ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Nghĩ lại công sức lúc nãy bản thân đã bỏ ra để nỗ lực chui vào trong động, cậu khi nãy dùng bao nhiêu sức hiện tại liền có bấy nhiêu mất mặt.

Vì có Arnold khen, cậu kỳ thật rất thích cái mũ này, ai lại không thích được nghe người khác khen mình đâu?

Rõ ràng lúc đi đường luôn chú ý tới chiếc mũ có thể bị vẹo hay không, vật mà khi chui vào hang lại hoàn toàn không nhớ tới trên người mình không phải hoàn toàn trống trơn chỉ có một bộ lông mà còn có một chiếc mũ đội trên đỉnh đầu cũng đủ mắc lại ở cửa hàng, thậm chí bò vào trong cũng không cảm nhận được sự tồn tại của mũ, ngược lại còn cố chấp bò vào bên trong.

Tống Trường An tự nhận bản thân lớn như vậy rồi chưa bao giờ trải qua chuyện nào ngu xuẩn như này.

Quan trọng nhất chính là, cậu biết bên cạnh cậu không chỉ có một mình Arnold, có khả năng đang có rất nhiều người đang ở trước màn hình xem cậu phát sóng trực tiếp, hoặc là nói là bộ dáng này của cậu đã bị rất nhiều người nhìn thấy.

Tống Trường An lại căng thẳng, không dám đem bản mặt của mình trưng ra ngoài, đây cũng là lần đầu tiên cậu hy vọng không hề có phát sóng trực tiếp, vậy thì hết thảy đều sẽ rất ổn không hề có chuyện gì, dù sao chỉ có một mình Arnold ở đây cũng sẽ không chê cười cậu.

Nhưng lý trí lại nói với cậu rằng khả năng đó không có đâu, Tống trường An giãy đành đạch như sắp chết, rất nhanh liền dẫm phải một thứ đồ vật mềm như bông, khác với cảm giác khi đạp trên lòng bàn tay ấm áp của Arnold, cậu theo bản năng liền phân biệt được thứ mình vừa đạp chính là bông hoa nhỏ hồng nhạt trên bụng.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ