Chương 30: Tịch Thu.

935 243 32
                                    

"Chắc chắn anh đang lừa tui."

Tống Trường An cứng đờ xoay đầu nhìn Arnold trong mắt mang theo vài phần ý cười, nếu hắn còn đang cười, vậy nhất định là đang nói giỡn.

Cậu tự mình an ủi, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó vuốt vuốt mặt bản thân gượng cười một cái, làm bộ cái gì cũng chưa có xảy ra mà bò trở về.

Hạt ngũ cốc của cậu giấu kĩ như vậy, đều được cậu xếp dưới gầm giường nhỏ, nơi đó chỉ có mình cậu vào đó được, hơn nữa cậu mỗi lần cậu nhập cư trái phép hạt ngũ cốc về nhà cũng không hề tham lam, mỗi lần chỉ lấy về một viên, nhiều lắm chỉ là chạy đi chạy lại nhiều lần, cậu khẳng định họ tuyệt đối sẽ không phát hiện động tác nhỏ này của mình.

Ấu tể lông vàng đảo mắt tính toán, sau đó vỗ tay một cái rốt cuộc cũng thành công thuyết phục được bản thân, tự mình làm mình yên tâm.

Tống Trường An nghĩ thầm: Tịch thu hạt ngũ cốc gì chứ, chắc chỉ là nói bữa tối hôm nay không cho mình hạt ngũ cốc ăn thôi chứ gì, không ăn thì không ăn, cậu còn có bắp và cà rốt, hay cho một câu nói doạ người như vậy, làm cậu sợ hết hồn!

Nếu không phải do cậu có tật giật mình thì sẽ không.... Phì! Tật giật mình gì chứ, cậu trữ hạt ngũ cốc nhưng số hạt đó đều là do cậu moi từ mỗi bữa cơm ra thôi, vì để tích cóp chúng khiến cậu vài lần đói bụng, những hạt ngũ cốc đó cậu đều xứng đáng để có!

Tống Trường An nhích nhích cái thân, tìm tư thế thoải mái để bò xuống, không thèm quay đầu lại nữa.

Cậu chỉ là một con hamster lông vàng nhỏ đáng yêu, rất là ngốc, coi như vừa rồi Arnold chưa nói cái gì hết, cậu cũng chưa hề nghe được, để cho năm tháng sau này yên đi, bé đáng yêu tới lúc đi ngủ rồi!

Ấu tể tự mình bổ não yên tâm đứng dậy, tới lúc phải tung tăng trở về để ngủ thì ngón tay Arnold lại sờ lên lưng cậu, ngón tay dùng lực ấn ấu tể dưới đất không thể đứng dậy.

Giãy giụa một hồi chỉ có thể nằm bẹp một chỗ, Tống Trường An mờ mịt quay đầu lại, giận dữ kêu vài tiếng, không biết vì sao Arnold lại ấn mình xuống không cho mình đi.

Arnold dùng ngón tay nghịch nghịch móng vuốt nhỏ của cậu, lại ấn ấn đầu cậu mấy cái, khó lắm mới cười một lần mở miệng: "Trường An, ta không nói đùa đâu."

Tống Trường An: "....."

Cậu nghiêm túc nhìn mặt Arnold, vẫn cứ không tin vào tai mình, yên lặng che đi lỗ tai của mình rồi lại bò đi, trong miệng rầm rì không biết đang nói cái gì.

Nếu Arnold nghe hiểu được Tống Trường An nói thì hắn sẽ biết cậu tự lừa mình dối lòng như thế nào.

Tống Trường An: "Tui chưa nghe thấy gì hết... Tui chưa hề nghe thấy gì cả... Chưa hề nghe!!!"

Nhìn ấu tể ôm hai tai, Arnold duỗi tay khảy khảy ngón tay nó, móng vuốt vừa buông lỏng, hai lỗ tai nhỏ liền vểnh lên, phấn khích mười phần dựng đứng trên đỉnh đầu, ấu tể ngẩng đầu ánh mắt ngập tràn đe doạ.

Ngón tay Arnold nhấn nhấn, một cái màn hình chiếu xuất hiện trước mặt Tống Trường An, vốn nên lần nữa vui vẻ thưởng thức công nghệ của dị thế giới nhưng khi Tống Trường An nhìn về phía hình ảnh, cậu lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Where stories live. Discover now