Chương 21: Hoảng sợ.

1.2K 194 21
                                    

Ăn no Tống Trường An ngã vào trong chén, hạnh phúc đến tít mắt, đôi mắt đậu đậu vùi trong đám lông tơ nhìn không được rõ cho lắm.

Cậu chỉ gặm hết hai hàng bắp liền không gặm nữa, gắp liền ngã lên bụng của cậu, theo hô hấp của cậu mà phập phồng nhấp nhô.

Bụng ấu tể hơi hơi nhô lên, lâu lâu lại chép chép miệng, đầu lưỡi nhỏ phấn nộn liếm liếm răng môi, tựa như đang hồi tưởng lại hương vị.

Arnold duỗi tay lấy bắp đặt sang một bên, vì đã ăn no nên ấu tể cũng không thèm cản hắn lại, hắn nâng lưng ấu tể lên sờ sờ bụng nó, để nó nằm trong lòng bàn tay xoa đến khi nó thoải mái ợ lớn một cái.

Ấu tể được thoả mãn ham muốn ăn uống rất ngoan ngoãn, cậu mở mắt ra nhìn Arnold, lại giơ tay cọ cọ khuôn mặt cùng lỗ tai của mình, cuối cùng móng vuốt nho nhỏ với bộ lông xù xù liền đáp trên ngón tay Arnold, ria mép nhếch nhếch lên, không thèm giãy dụa.

Lúc Arnold duỗi tay qua sờ sờ bụng nó, ấu tể liền ôm lấy ngón tay hắn thoả mãn nheo mắt lại, một chân hơi giơ lên thỉnh thoảng lắc lắc mấy cái.

[ Tui cũng muốn sờ! Cho tui sờ một chút dù chỉ một cái!!!! ]

[ Ư ư ư ư bộ dạng Trường An ôm ngón tay thật sự quá đáng yêu! ]

[ Bé con đang tự lau mặt sao? A bé con để tui làm giúp con! ]

Vì ấu tể vô tình bán manh, trên Tinh Võng lại một màn quỷ khóc sói gào, hận bản thân không thể thay thế Arnold đem ấu tể đặt trong lòng bàn tay làm thế này, thế này, sau đó lại thế này. 

Nhưng mà ước mơ cũng chỉ là mơ ước, làm gì có cái cơ hội đó chứ, phải biết rằng hiện giờ chỉ có Arnold mới có thể làm như vậy với Trường An, những người khác muốn cũng không được.

Sờ sờ đầu thì có thể nhưng muốn Tống Trường An lộ cái bụng ra cho sờ thì cậu có chút kháng cự, rốt cuộc thì vuốt lông một cái là đủ rồi.

Không thể không nói, Tống Trường An chính là cái kẻ hoàn toàn theo chủ nghĩa hưởng lạc.

Cậu trước kia không biết tại sao lại có thể sống sa đoạ đến mức này, mỗi ngày chỉ có ăn nhậu chơi bời sau đó đi ngủ, cứ vậy lặp đi lặp lại như vậy, nhưng khi cậu thật sự được nếm mùi cuộc sống như vậy, cậu mới biết thế nào là sống tựa trên thiên đường.

Arnold sờ ấu tể thật sự sờ đến vui vẻ, Tống Trường An bị sờ cũng rất vui vẻ, hai người cùng nhau vui vẻ.

Tống Trường An sướng đến nhũn chân, sau khi được vuốt cuối cùng cũng được thả xuống, chân vừa chạm đất còn có chút vô lực, cậu lắc lắc thân mình, tại chỗ duỗi lưng một cái mới bắt đầu tiến đến bên hồ nước ấm uống nước.

Cậu hiện tại đã không thèm để ý đến phát sóng trực tiếp hay không phát sóng trực tiếp nữa, "Bộ mặt thật" của cậu đã sớm bị bàn dân thiên hạ thấy hết rồi, Tống Trường An cũng liền không thèm tính đến chuyện diễn kịch.

Tống Trường An: Cứ coi như tui là một con hamster lông vàng ngây thơ đáng yêu không hề biết gì về chuyện phát sóng trực tiếp này hết đi.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Onde histórias criam vida. Descubra agora