Nhìn cây nhang, kẻ hại chết cô ta hình như chỉ mới rời đi!

Miệng cô ta còn bị nhét thứ gì đó như tro, dính khắp mặt.

Chưa kể đến vẻ ngoài quái dị, trông cô ta như đã bị lăng nhục trước khi chết.

Tôi không khỏi che miệng lùi lại.

Chú Trần khom người nhìn ít tro dính trên khóe miệng của Khương Nhã Kỳ, đưa lên trước mặt nhìn nhìn, thở dài: "Đây là tro cốt, có mùi của gỗ đàn."

Chú Trần phủi tay, sắc mặt âm trầm đến mức không thể tệ hơn.

Ông ta quay sang nói với chúng tôi: "Chúng tôi sẽ đưa thi thể về tang lễ, cô cậu về nghỉ ngơi đi."

Còn nghỉ ngơi?

Tôi có cảm giác việc này đã vượt quá phạm vi chấp nhận được, định hỏi họ có báo cảnh sát không.

Nhưng nhìn những tấm bia mộ cổ xưa, nhìn những người trong nhà tang lễ đứng cạnh, nhìn Khương Nhã Kỳ đã chết, tôi không dám lên tiếng nói câu nào.

Đây không phải thời điểm đứng ra thể hiện tinh thần chính nghĩa, tự bảo vệ mình mới là quan trọng nhất!

Tôi chỉ đành cùng Tạ Vân An ngoan ngoãn về nhà tang lễ, định chờ hội hợp với những bạn học khác, sau đó mới thông báo cho bố mẹ của Khương Nhã Kỳ, cuối cùng là nghĩ cách rời khỏi nơi quái quỷ này.

Nhưng tôi mới đi mấy bước, chú Trần bỗng gọi: "Đào Thu Di, nhất định phải tiếp tục đốt vàng mã, đốt cả tháng bảy âm lịch. Chú Trương kia đã muốn gặp cô, nếu cô không đến, bọn họ vẫn sẽ tìm được cô, cô cũng không thể rời khỏi nơi này."

"Bọn họ là ai?" Tôi theo bản năng hỏi.

Chú Trần liếc nhìn Tạ Vân An bên cạnh tôi, chỉ chỉ cười cười, không đáp.

Tạ Vân An kéo tôi đi: "Đi thôi, đừng hỏi nữa."

Tôi vốn tin tưởng anh, dù sao đêm qua xảy ra đủ chuyện, anh luôn cứu tôi.

Mấy người chú Trần còn cần xử lý thi thể Khương Nhã Kỳ, chuyện Tạ Vân An và họ là chỗ quen biết khiến tôi nhất thời không biết có nên hoàn toàn tin anh không.

Nghĩa trang này ảm đạm, đường sá hư hỏng, tôi không dám nói gì nữa.

Quay lại nhà tang lễ, tôi lấy di động định gọi cho nhóm Trần Mặc, rủ họ cùng đi.

Nhưng di động lúc sáng rõ ràng gọi cho chú Trần được lại mất tín hiệu.

Tạ Vân An thấy thế, nhẹ giọng: "Một khi đã bắt đầu đốt vàng mã thì không thể bỏ giữa chừng. Người đã chết, bọn họ cũng bắt đầu rồi."

Nhưng bọn họ là ai, bắt đầu chuyện gì, dù tôi có hỏi thế nào Tạ Vân An cũng im lặng, thậm chí còn nói biết càng nhiều, chết càng sớm.

Tôi cười khẩy, không hỏi nữa.

Tôi cầm di động đi qua đi lại vẫn không tìm thấy tín hiệu, định đến sảnh 1 và 2 tìm mấy người Trần Mặc thì bỗng có một tiếng hét.

Sau đó Ngũ Tử Duệ - bạn trai của Trần Mặc chạy ra, không ngừng kêu la.

Thấy chúng tôi ở đây, hắn lập tức chạy tới, kéo Tạ Vân An nói: "Trần Mặc, Trần Mặc..."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now