3

6 0 0
                                    

- Anh nói cuối năm anh mới lên mà sao nay anh lên luôn rồi?
Beomgyu ngạc nhiên khi người mở cửa ra là Soobin. Cậu không dám dán mắt vào màn hình như khi gặp người khác nữa.
- Vậy cậu không muốn anh lên à? Anh về Ansan nhá? - Soobin mỉm cười đáp lại.
- Thôi mà, em hỏi thăm tí mà làm gì căng thế?
- Đưa anh xem hồ sơ cái người kia đi.
- Đây anh.
Cậu đưa anh xem hồ sơ. Anh xem qua mà nhăn mặt rồi chốt một câu:
- Đây là hồ sơ giả.
- Vào đi. - Beomgyu chưa kịp trả lời câu hỏi của anh vì có tiếng gõ cửa.
- Xin... Anh Soobin?
Không ai khác, đây chính là công tố viên Kim Y/n. Nãy cậu gọi nó để sang hỗ trợ một chút vì công ty nhiều việc quá.
- Chút nữa gặp lại anh sau, anh Beomgyu nhé. - Nó nói trong cơn hoảng loạn.
- Em tránh mặt anh đấy à? - Soobin lên tiếng.
Nó vừa quay đầu ra cửa thì anh hỏi nên nó không trả lời luôn. Nó nghẹn ngào đến mức nó không nói ra được nữa vì nó cảm giác dường như nó sắp khóc đến nơi. Beomgyu nhanh trí liền bảo:
- Từ từ, cho em đi vệ sinh đã. Tí vào bàn việc tiếp nha...
Rồi cậu chạy ra ngoài, để Soobin với Y/n trong phòng phó chủ tịch "tình tứ" luôn. Nó vẫn quyết tâm đứng chôn chân mà không ngoảnh đầu lại nhìn anh dù chỉ một chút. Nó cầm được tay nắm cửa định mở ra rồi, nhưng anh lại ôm nó từ đằng sau, không cho nó mở cửa luôn. Nó chẳng có phản ứng gì, chẳng đẩy anh ra, mà cũng chẳng kéo tay anh để anh ôm chặt nó hơn. Anh nói:
- Dù anh biết em và anh Yeonjun đang yêu nhau thật nhưng anh phải nói cho em sự thật rằng: anh yêu em nhiều lắm, Y/n ạ.
- Em với anh Yeonjun không là gì của nhau cả. - Nó chỉ đáp vậy thôi.
- Yêu anh đi.
Nó chẳng đáp, nhưng nó không nuốt được nước mắt vào trong nữa. Nó rưng rưng rồi, giờ nó mà đáp là nó khóc lăn ra đây mất. Mà vậy thì cũng có sao? Có anh Soobin ở đó dỗ rồi còn gì nữa. Có lẽ anh cũng biết nó đang khóc nên anh ôm chặt hơn. Nó bỗng quay ra ôm chặt lấy anh rồi òa lên khóc như con nít. Nó dường như chẳng nói thành lời bởi vì nó xúc động lắm. Mặc dù nó thân thiết với Yeonjun và nó bảo lụy anh nhưng ngay sau khi Soobin rời khỏi Seoul, nó dường như người mất hồn từ đó đến giờ. Dù cho Yeonjun có nói yêu nó, có rủ nó đi ra ngoài chơi hay dỗ dành nó như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn chẳng khấm khá hơn. Nó dần nhận ra Soobin quan trọng với nó như thế nào. Và bây giờ gặp được anh rồi, nó khóc như đứa trẻ lâu lắm rồi mới gặp mẹ vậy. Lúc bình tĩnh được rồi, nó vẫn hơi sụt sùi nhưng đáp lại:
- Anh chẳng biết em nhớ anh đến mức nào đâu.
- Vậy yêu anh nhé? - Soobin nhìn nó hạnh phúc mà nói.
- Bắt gặp nữ công tố viên Kim Y/n và chủ tịch công ty Choi Soobin tình tứ với nhau trong phòng làm việc của phó chủ tịch công ty Choi Beomgyu. - Beomgyu mở cửa ra nói. - Yêu nhau rồi hả? Sống bên nhau hạnh phúc nha. Mà sao chị dâu ướt đẫm vậy? Anh Soobin bắt nạt chị hả?
- Phải rồi ạ. Anh ấy chạy ra ôm em làm em khóc như mưa luôn. - Y/n nở nụ cười sau non nửa năm ròng không biểu cảm. - Mà anh Beomgyu có cần làm gì không ạ? Em giúp luôn cho.
- Không cần dùng kính ngữ nữa đâu chị. Em mới là đứa cần dùng kính ngữ đây ạ.
- Beomgyu nói vậy là đúng rồi đấy. Làm quen dần sau đỡ bỡ ngỡ, tình yêu ạ. - Soobin tiếp lời cậu.
- Ông vừa phát ngôn ra cái gì vậy hả Soobin?
- Xin lỗi được chưa?
Thế rồi hai người đó vào việc tiếp. Trong lúc hai người bàn việc với nhau, Y/n có nghe được "hồ sơ này được làm giả danh" khiến nó không khỏi lập tức chạy ra mà bảo:
- Em mượn em xem.
Xem qua thì đúng là có gì đó không ổn thật. Nó hỏi:
- Có vẻ là giả thật đó ạ. Mà nếu như người xin việc nộp hồ sơ giả như vậy, chắc chắn là có ý muốn làm gì đến công ty các anh rồi. Con gái mà xem ra cũng ghê gớm quá nhỉ?
- Vào để ve vãn Choi Beomgyu và Choi Soobin thì không dễ đâu nha. Phải qua mặt chị Kim Y/n rồi tính làm gì thì làm. - Beomgyu đùa nhưng cũng có phần nào đó khinh miệt người đưa hồ sơ giả này. - Mà làm sao qua mặt được vì chị Y/n là công tố viên cơ mà!
- Anh có thôi ngay đi không vậy? Mà em đánh giá người này không cao lắm...
- Em cũng thế.
Bỗng điện thoại Y/n đổ chuông. Không ai khác là Chaewon gọi. Sau khi bắt máy, Chaewon có vẻ đang rất nghiêm túc khi nói chuyện với Y/n:
- Y/n à? Mày dạo này còn sang công ty anh Beomgyu nữa không?
- Có. Sao vậy? - Y/n hoang mang đáp lại.
- Bên công ty đó có ai lập hồ sơ giả để xin việc không? Bên chỗ tao với anh Jongseong, có người gửi hồ sơ đến xin việc. Bọn tao xem qua thấy năng lực cũng ổn, ra trường cách đây không lâu nhưng có điều nó giống hồ sơ giả lắm...
- Có. Bên chỗ anh Beomgyu cũng có hồ sơ giả, nhưng ra trường tương đối lâu rồi. Vậy là đã phát hiện ra điểm tương đồng rồi nhé. Hồ sơ giả hoạt động theo nhóm, vào công ty để lừa rồi.
Soobin với Beomgyu nghe xong mà đoán được ngay nội dung Chaewon nói chuyện với Y/n rồi. Beomgyu lúc đó há hốc mồm, vì nếu như cậu mà không hỏi Soobin và không xem xét kĩ hồ sơ thì sẽ cho người đó vào làm việc liền vì hồ sơ này hoàn toàn ổn. Có điều là đã ra trường lâu rồi thôi. Y/n nói:
- Kết luận lại, đây là hành vi hoạt động có tổ chức, lập hồ sơ giả để xin vào làm ở hai công ty của chúng ta nhằm mục đích nào đó. Và lại tấn công vào mày với tao nữa chứ!
- Đây là hành vi mang tính chất thù địch rồi. Hay Bang Ah?... - Chaewon đáp. - Nó đang ngồi tù mà còn dám làm thế?
- Mười lăm năm cũng không ít... Thế mà vẫn gan dạ như vậy, hẳn là muốn tù chung thân rồi. - Y/n cười khểnh. - Chưa được trải nghiệm ngồi tù nên làm vậy để ngồi tù lâu hơn đây mà.
- Vậy là từ chối thôi, nhỉ?
- Không vậy thì nhận hả? Thế thôi, làm việc tiếp đi nha. À, có tin vui!
- Mày ỉa được rồi?
- Bị làm sao đấy? Tao...
- Bình thường đi ỉa quên xả nước, giờ nhớ hơn rồi?
- Con bé này... Tao không như vậy nha! Mà tao với Choi Soobin yêu nhau rồi!
- Thật à? Thật đấy à? - Jongseong gào vào điện thoại khiến Y/n giật thót tim. - Anh Soobin đâu rồi Y/n? Bảo anh ấy là anh ấy cháy như Free Fire nhé!
- Chaewon à? Anh Jongseong bị cái gì vậy?
- Anh bị mừng vì sau bao lâu rồi em mới đáp trả tình cảm cho anh Soobin. Hạnh phúc quá còn gì nữa!
- Vậy anh đi mà gọi cho anh Soobin nói đi nhé. Em cũng hạnh phúc đấy nhưng mà đừng làm lố lăng quá nha trời...
- Người hạnh phúc nhất phải là anh đó! - Soobin vừa cười vừa ôm Y/n, nói vào điện thoại.
- Jongseong à, em chưa thấy cái cảnh tượng Soobin với Y/n như thế nào đâu. - Beomgyu gọi vọng vào điện thoại Y/n. - Chắc chị dâu anh sắp ngạt thở rồi ấy.
- Ăn nói xà lơ.
- Anh Beomgyu nói vậy là đúng rồi á. Bỏ em ra đi, em biết anh nghiện em nhưng mà cho em thở. - Y/n vừa đùa nhưng đúng là anh ôm nó có hơi chặt thật.
- Thôi, mấy người làm việc đi nha. Đừng có tình tứ như vậy trước mặt anh Beomgyu nữa nha... - Jongseong vừa cười vừa nói.
- Thực ra Jongseong cũng đang ôm tao đó. - Chaewon bấy giờ mới đáp lại. - Tao cũng đi làm việc đây. Mọi người làm việc đi nha! Tạm biệt!
Chaewon tắt máy. Soobin dường như không muốn làm việc, hết ôm rồi rúc vào người Y/n khiến nó cũng không làm việc nghiêm túc được. Beomgyu thấy thế cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà cũng mừng vì ước mơ đã toại nguyện.

~~~

ti tỉ năm mới đăng lại~

bộ phim "cuộc đời vẫn đẹp sao" của đạo diễn Danh Dũng đã kết thúc rất có hậu yeoleobun ạ.. có khi nào phần 2 của the first snow cũng nên kết thúc viên mãn như cách đạo diễn Danh Dũng làm không ạ?

The First Snow <DROP>Where stories live. Discover now