11

19 5 0
                                    


- Yên tâm của anh là đống hỗn độn này của em hả Y/n? - Soobin bất lực hỏi.

- Chúng nó dọa ma em... Em không cố ý đâu... - Nó, Y/n, lùi lại phía sau ăn năn hối lỗi.

- Giờ em hối lỗi cũng không kịp đâu. Em xứng đáng bị Odi cạp lắm Y/n ạ. Lần sau anh sẽ không để em ở nhà một mình nữa đâu.

Thế rồi anh cùng nó đi dọn đống quần áo, mắc áo, chổi, rác và hàng ngàn thứ đã xảy ra ở phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ của anh. Đây là chiến trường luôn chứ còn gì là cái nhà nữa?

---

- Mày ơi, trên Facebook ở cái tài khoản mà tao chưa cho ai biết, tao thấy Nam Hyo gắn thẻ Bang Ah vào, đăng mỗi hai tiếng: "Quay lại?". Chẳng lẽ Nam Hyo quay lại với Bang Ah à? Tính ra chuyện xảy ra tám năm nay rồi đấy mà nó vẫn giữ liên lạc với Nam Hyo. Gớm quá nhỉ? - Y/n gọi điện bảo Chaewon.

- Thế á? Chụp màn hình lại tao xem với. Mà cũng gớm thật, nó tán tỉnh Jongseong rồi đấy mày ạ. Thế bốn anh một lượt cơ à? - Chaewon cũng kể chuyện của Jongseong.

- Uầy thật à? Sao giờ mày mới kể? Mới đây à?

- Tao mới biết thôi. Tí kể cho ba đứa kia nữa. Mà mày với Soobin gần đây thân nhau quá nhờ? Yêu nhau rồi đúng không? À mà tao mới biết mày với Soobin ở chung phòng nhá, ngủ chung giường không gái?

- Trời ơi, sao tao lại để Soobin nằm chung với tao? Chung phòng nhưng anh ý chọn ngủ dưới đất, còn tao ngủ trên giường. Hồi đầu tao bảo tao nằm đất cũng được nhưng không chịu nên cứ đòi tao nằm trên cơ.

- Đấy! Yêu vào là "đớ" hết cả.

Hai đứa ngồi tán gẫu với nhau không hết nổi chuyện, chuyện gì cũng kể nổi. Rồi Jongseong rủ Chaewon đi chơi nên chúng nó mới tắt máy, chứ không thì ngồi từ giờ đến thâu đêm vẫn được. Soobin nghe được chuyện ngủ chung rồi, anh mới chạy vào, ôm cái đứa đang mải nhắn tin với Pyeong Ok kia. Anh nói:

- Em muốn thử ngủ chung với anh tối nay không?

- Chung phòng rồi đó trời, muốn gì nữa? Chung giường à? Chê! - Y/n nó kiên quyết đáp lại. - Với lại bỏ em ra, chưa yêu nhau đâu.

- Em không yêu anh, anh ép cưới luôn đấy! Cướp người để yêu luôn đấy chứ!

- Anh có giỏi thì bắt cóc con gái ba Namjoon thử xem! Thử ép cưới xem! Ba em không cho đâu! Anh nằm mơ mới có được em.

- Ba Namjoon cho anh cưới em đấy. Em đừng tưởng là anh không dám nhá! Hay muốn anh hôn tới tấp đây?

- Anh Beomgyu cứu em!

Tiếng la hét thất thanh của Y/n vang vọng sang phòng của Beomgyu. Cậu chạy sang xem chuyện gì thì cái kết là cậu bất lực nhìn anh trai mình đang đuổi bắt con kia trong căn phòng của Soobin. Ngay khi nhìn thấy cậu, nó chạy ra đứng sau cậu mà tí nữa trượt chân ngã. Rồi cậu nói:

- Anh này nha! Người ta chưa phải chị dâu của em đâu mà anh đuổi bắt người ta như đi bắt vợ như thế nha! Còn cô nữa, cô biết là tôi rất mệt mỏi vì hai vợ chồng... à nhầm hai người không? Cô phải ôm ấp anh ấy như chồng cô chứ sao cô lại chơi đuổi bắt với anh ấy thế? Cô không mệt hả?

- Em có mệt nhưng mà con người chân dài quá trời kia cứ thích đuổi bắt em. Mà lại có phải vợ chồng đâu mà...

Chưa kịp nói hết, Soobin đã kéo tay con kia ra khỏi cái bóng của Beomgyu rồi đóng sầm cửa vào, để cậu đứng ngoài thở dài bất lực với hai con người yêu nhau đến phát điên kia. Cậu cứ mừng thầm: "Thế nào rồi chị dâu sau cũng sẽ bảo vệ mình! Phải có cô chị dâu này nhà mới vui!". Hai con người kia thì quần thảo nhau trong phòng, ai nhìn vào cũng bảo hai người này bị điên vì Y/n thì cầm gối, còn Soobin thì tay không cứ nhào vào con kia bắt giữ. Thôi thì yêu vào, có bình thường nổi đâu?

---

Trời cũng đã tối rồi. Những ánh sao lấp lánh trên màn trời đêm cùng ánh đèn đường, đèn xe cộ dưới lòng đường trông thật lung linh, có phần tấp nập. Đứng bên vỉa hè nhìn vạn vật xung quanh cũng đã thấy con đường đẹp như thế nào rồi, bao quát từ trên xuống quả là một thứ long lanh, đẹp đến thích mắt. Chaewon và Jongseong rủ nhau đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, ngồi trên tầng với những ngọn nến lung linh cháy rực ở góc căn phòng. Hai người cùng nhau ngắm sao, ngắm trời, đất cùng nhau, như vậy cũng chẳng cần đợi đến đông năm nay ngắm tuyết rơi cùng nhau. Nhưng cuộc trò chuyện hôm nay là về Bang Ah, không đẹp cho bầu không khí tuyệt đẹp, ấm áp, tấp nập như thế này. Mở đầu cuộc trò chuyện, Jongseong vào thẳng vấn đề:

- Em ạ, chuyện là em cũng biết Bang Ah đụng chạm đến anh rồi. Anh thì đang theo quyết định của anh Jungkook là cứ tạm chặn nó, rồi khi nào cần gỡ, anh sẽ gỡ chặn cho nó. Xong sáu người bọn mình sẽ là người "dắt mũi" nó, nó muốn thử với lên tầng cao cứ cho nó thử, rồi bọn anh sẽ thả tay ra. Nó sẽ ngã một cú đau đấy. Em nghĩ thế nào?

- Cách giải quyết này cũng ổn. Có điều đợi khi nào mới làm mới được, vì loại này phải diệt ngay chứ không thì ô nhiễm môi trường lắm anh ạ. Mà anh này, Nam Hyo định quay lại với Bang Ah thì phải. - Nó cũng tiện kể luôn chuyện chiều nay Y/n nó kể.

- À hình như đúng rồi. Hôm nay lúc anh đi qua Bang Ah với Nam Hyo, anh thấy nó nói gì với Nam Hyo mà "quay lại nha?". Anh đoán là nó ngỏ lời quay lại với Nam Hyo đó!

- Thế này chắc có chuyện vui lớn luôn rồi, anh nhỉ? Y/n nó kể lên nhóm rồi anh ạ, nó cũng chụp ảnh màn hình bài đăng của Nam Hyo trên Facebook nữa. Doris nó mà biết, thế nào con kia cũng chỉ có đi lên tít cao rồi ngã xuống đáy xã hội thôi. Chà! Nghĩ cũng thích nhỉ?

- Anh không nghĩ là em sẽ nghĩ vậy đâu Chaewon. Nhưng vậy cũng tốt, phải vậy mới diệt được con quỷ kia.

- Em nghĩ xấu nghĩ bẩn về người khác nhưng với anh và với người em yêu quý thì không bao giờ, anh hiểu không? Mà lại em phải ghét em mới nói, chứ đời nào tự nhiên em nói được. Có dở hơi mới vậy.

Hai người cứ tíu ta tíu tít, ăn chơi với nhau, đi ngắm đường phố rồi đưa nhau về. Hai người này là xứng đáng được yêu nhau vì không làm nhau đau khổ bao giờ. Đã thế lại còn đẹp đôi nữa chứ! Không yêu nhau, quả là quá phí chứ không phải phí bình thường nữa.

***

chưa viết hết fic đã đòi nghĩ đến kết se hay he, oe hay be💀💀

The First Snow <DROP>Where stories live. Discover now