11

32 5 1
                                    

- Trông anh tàn tạ thật đấy anh Soobin ạ...
Vác được anh người yêu say xỉn về nhà cùng với cậu "em rể" Beomgyu, Y/n cũng chật vật lắm đấy. Dù có một tay hỗ trợ của cậu thì cũng vẫn rất khó khăn vì anh say quá trời. Nó vẫn ngấm ngầm tự hỏi sao anh có thể nghĩ nó vẫn còn yêu Yeonjun thật nhiều dù giờ nó đang là người yêu anh. Thì đúng là cũng còn gì đó luỵ thật, nhưng tình cảm dành cho anh giờ rõ ràng là nhiều hơn. Nó nhanh chóng gạt những suy nghĩ vẩn vơ ấy đi vì anh đang say, có lẽ vì thế mà anh mới nghĩ vậy.
Sau khi vác xong được Soobin lên phòng của anh, Y/n như đi đánh vật với anh ở trên giường. Anh ôm chặt lấy nó, ghì xuống không cho đi đâu hết khiến nó không tài nào thoát khỏi "cái xích" kia được. Beomgyu cũng bật cười vì anh trai cậu đang trói "chị dâu" cậu bằng cả tay và chân của anh.
- Anh Beomgyu??? Sao anh lại đứng đấy cười mà không ra cứu em đi? - Y/n vừa cố gỡ tay và chân của anh ra khỏi người mình.
- Thì đằng nào hai người chẳng phải ngủ chung với nhau? Giờ cũng muộn rồi, chị về làm gì nữa? - Beomgyu lấy cớ đó để không phải giải thoát cho nó, để mặc cho nó trong vòng tay của người yêu. - Thôi, em xin phép lui về phòng trước.
- Ơ này!! Anh bị làm sao thế?!
- Không phải hét toáng lên thế đâu, Kim Y/n. - Giọng trầm trầm vang lên bên tai nó ngay sau khi nó hét gọi Beomgyu. - Em muốn được giải thoát để đi gặp Yeonjun hả?
- Đâu có đâu... Em về nhà ngủ thôi... Với lại em đã tắm rửa gì đâu...
- Sáng mai dậy sớm về nhà thay cũng được mà Y/n? Em như kiểu vẫn cố kiếm cớ để thoát khỏi tôi vậy nhỉ?
- Anh bị làm sao thế Soobin? Sao cả tối đến giờ anh nghi em hoài vậy?...
- Tự ngẫm lại hành động của mình đi Kim Y/n. Em là công tố viên đấy, Y/n ạ.
Rồi anh buông nó ra, quay sang bên nọ. Sau khi được "thả trói", nó ngồi ngay dậy để đóng cửa, kéo rèm, tắt điện và bật đèn ngủ. Nó nhanh chóng nằm bên cạnh anh, ôm lấy anh từ phía sau lưng rồi chống tay xuống giường ngó biểu cảm của anh để dỗ dành với giọng ngọt xớt:
- Thôi mà... Sao anh cứ dỗi em với nghi ngờ em mãi thế?... Em đã làm gì nên tội đâu?... Em nói chuyện với anh Yeonjun là để thông báo với anh ấy tình hình hiện tại của em rằng em đã có một hạnh phúc của riêng mình rồi, thông báo như vậy thì anh ấy mới không trông mong vào em và nhắm vào em, cướp em khỏi tay anh chứ, đúng không nào?
- Thế cưới nhau đi. Như thế mới chứng minh được em đã có chồng là anh và có hạnh phúc là anh chứ! - Anh quay sang đáp lại nó nhanh chóng.
- Nhưng sớm quá... Em chưa sẵn sàng lập gia đình đâu anh ạ... Mà sao anh còn đủ tỉnh táo để đáp lại em câu đó vậy?
- Hả? Anh tỉnh đó giờ mà?
Nghe anh nói xong, nó bật cười mà nằm luôn xuống giường vì chắc chắn giờ anh vẫn còn trong cơn say. Anh quay người sang phía nó rồi lại ghì người nó bằng tay của mình. Nó cảm nhận được anh đang kẹp nó chặt trong lòng anh nên nó cũng chẳng cựa quậy gì, chỉ nằm yên với anh rồi thiếp đi ngủ thôi.
---
- Ôi Chaewon! Doris! Tao được "idol" Nam Hyo theo dõi trên Instagram này! Tao để tên tao là @taolunlam_fake mà "idol" @dihocmetvai hàng thật theo dõi này. Ghê chưa ghê chưa?
Yeon Ah đang khoe khoang về vấn đề được người yêu cũ của Bang Ah theo dõi. Nghe xong Yeon Ah nói và đưa ra cả bằng chứng xác thực, Doris với Chaewon bật cười lớn vì hai đứa nó còn không được như người bạn được "idol" theo dõi kia. Lý do khác là vì mọi chuyện đều là không ngờ tới.
- Nam Hyo chắc mê mày đấy. - Chaewon lên tiếng trêu bạn mình.
- Biết đâu Nam Hyo chuyển đối tượng, không thích Bang Ah nữa vì biết Bang Ah đi tù, rồi chuyển sang thích mày thì sao? - Doris cũng tiếp lời trêu chọc.
- Khiếp! Tao "xí". - Yeon Ah tỏ rõ sự không đồng tình lẫn vẻ ghê tởm trước hai câu đùa đó. - Tao mà yêu thì tao yêu người cao to đẹp trai hơn.
- Rồi rồi. Mà Y/n nó mất tích đâu rồi? Pyeong Ok hôm qua hình như còn không đến tiệc đón Jungwon, Sunoo và Niki mà.
- Y/n chắc vác người yêu về xong giờ chắc vẫn chưa tỉnh sau hôn mê. - Chaewon nói. - Còn Pyeong Ok thì chết trôi đi đâu, tao cũng chẳng biết. Tao chẳng liên lạc được với nó luôn.
- Chẳng ai liên lạc được với nó cả. Thấy đổ chuông mà không thấy nhấc máy...
- Tao còn nghĩ Pyeong Ok theo ngành tiếp viên hàng không như nó hằng mong ước cơ. Ai ngờ nó lại đi làm ở công ty bố mẹ... - Yeon Ah chiếp miệng, tỏ ý thắc mắc.
- Chắc tại ép thôi chứ làm gì mà nó không muốn làm những điều nó muốn! Mà nếu nó làm tiếp viên hàng không thật thì chắc bọn mình kiếm cớ đó mà đi du lịch nhỉ?
Ba đứa ngồi tíu tít với nhau ở quán cà phê trong lúc xin ra ngoài gặp mặt. "Hai đứa kia giờ này chúng nó đang sống sao nhỉ?", là câu hỏi mà cả ba đứa vẫn đang đặt làm nghi vấn vì nhắn tin không thấy trả lời. Yeon Ah liền nhớ ra lần cuối gặp Pyeong Ok là chỉ mới sáng hôm qua, rồi nó nói:
- Này, Pyeong Ok nó bảo mấy nay nó bận lắm, tài liệu trên công ty chất chồng lên nhau, nó không giải quyết được. Sáng hôm qua là lần tao gặp nó gần nhất, còn từ sáng hôm qua cho tới sáng hôm nay thì chưa gặp tí nào.
- Tao với Chaewon có lẽ còn không gặp nó được lâu rồi cũng nên. - Doris đáp lại.
- Tại mày ở nhà chồng chứ còn sao nữa! Pyeong Ok nó ở nhà bọn mình cơ mà!
- Tao thì tao ở công ty từ sáng đến tối nhé, nhưng tao không về khuya như Pyeong Ok, mà cũng không đi sớm như nó nên không gặp nó là đúng rồi. - Chaewon giải thích lý do của mình vì sao không gặp Pyeong Ok mấy nay.
- Hay bọn mình sang giúp nó nhỉ?
Nghe xong đề xuất của Yeon Ah, hai đứa kia gật đầu tỏ ý hợp lý. Nhưng ngay sau đó, đề xuất được bác bỏ bởi Doris:
- Không. Mình đâu có nhiều thời gian đâu? Việc của bọn mình còn chưa xong, huống chi là quay sang giúp đỡ nó trong thời điểm hiện tại...
Chuông điện thoại của Chaewon bỗng vang lên, màn hình sáng tên "ba lớn Jeno" khiến nó nghĩ chắc ba gọi về làm việc. Nó lập tức nhấc máy của ba nó ngay:
- Dạ ba ạ? Con nghe nè ba.
- Con có rảnh không? À mà giờ là giờ làm nhỉ? - Jeno gạt phắt đi câu hỏi đầu của bác vì bác nhớ ra giờ là giờ làm việc. - Nếu như công ty nhiều việc quá thì thôi vậy.
- Ôi, ba có việc gì thế ạ?
- À thì để ba với ba của Jongseong đi xem ngày cưới thôi ấy mà. Để lâu không cưới là không có được đâu nha.
- Ơ nhưng mà sớm quá... Bọn con mới yêu nhau được chưa đầy một năm nữa mà...
- Jongseong đang đứng bên ba này, thế con có đi không nào?
- Dạ có có, đi chứ ạ, đi chứ ba! Ba đợi con xíu con đi liền nè!
- Nhanh nhé, ba đang ở nhà mình đó.
Nghe xong được cuộc trò chuyện giữa ba con nhà Chaewon, Doris và Yeon Ah chiếp miệng tỏ ý không đồng tình. Rồi hai đứa nói thầm vào tai nhau cái gì đó khiến cho đứa đang tất tả chuẩn bị rời đi phải nói: "Tôi biết hai cô nói xấu tôi rồi!" rồi mới đi hẳn được. Bóng Chaewon đã khuất, có lẽ giờ hai đứa kia cũng phải về thôi chứ nhỉ?
~~~
Author's note: tôi vừa viết tôi vừa buồn ngủ mọi người ạ. tôi ngủ từ hơn 11h đến gần 4h sáng, dậy nhầm giờ ôn văn nên giờ không những thừa thời gian viết fic mà còn buồn ngủ nữa. (bình thường ngủ 11h mà sáng phải dậy ôn văn là lúc 5h cơ.)
~~~
- Hyunseo này, từ giờ anh giao lại công ty cho mày nhé. Anh nghĩ là anh phải sống cho ước mơ của mình thôi... Chôn vùi ước mơ vào sâu trong ký ức đến nay là đủ rồi...
Dongmin dặn dò em gái mình trước khi mình chính thức nộp đơn xin việc vào hãng hàng không Korean Air, ứng tuyển vào vị trí phi công. Nhưng Hyunseo thì chưa sẵn sàng để thay thế anh làm mấy công việc nặng nhọc này, nên cô không chấp nhận quyết định đột ngột này của anh.
- Đi mà Hyunseo... cô em gái xinh đẹp của anh... Đi mà... - Anh lắc tay em gái mình, van nài thành khẩn.
- Được rồi, để cho em suy nghĩ thêm với lại lấy tinh thần sẵn sàng đã, chứ em vẫn thấy sao sao vậy đó. - Hyunseo đáp lại.
- Nghĩ nhanh lên nhé... Anh muốn thực hiện ngay và luôn đấy Hyunseo... Nha, giúp anh nha...
Ở trong phòng quản lí của quán cà phê, Dongmin đang mong chờ cái ngày mình làm phi công lắm. Đặc biệt, đợi đến khi Pyeong Ok hoàn thành được gần hết công việc của mình rồi nó theo nghề tiếp viên hàng không thì quả thật tuyệt vời. Anh nghĩ bụng vậy mà lòng đã reo lên tiếng vui sướng của bản thân rồi.
Hyunseo rời khỏi phòng, anh gọi ngay cho Pyeong Ok. Tưởng chừng như nó bận lắm mà nghe người yêu gọi là nghe ngay:
- Anh Dongmin ạ? Có gì không anh?
- Hyunseo sẽ suy nghĩ thêm rồi sau đó đưa quyết định sau kìa. Anh đang mong nó sẽ cho anh thực hiện ước mơ làm phi công của mình... - Dongmin kể chuyện cho em người yêu đang hăng say làm việc ở đầu dây bên kia.
- Thế thì anh cũng phải cầu nguyện cho em trai em nó làm thay hộ em nữa, chứ anh ước cho mình anh thế, anh không thấy tội em à?
- Vâng vâng, anh ước cho em nữa.
Hai người nói chuyện với nhau chỉ được thêm ít giây sau thì dừng vì anh biết nó đang bận, và bản thân nó cũng đang chật vật với công việc nên phải tắt ngay.
Câu hỏi đặt ra là: liệu rằng làm chăm chỉ như vậy thì sau có được kết quả to lớn cho công ty của nó hay không?
~~~
Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ, ngày mới tuyệt vời. ☀️

The First Snow <DROP>Where stories live. Discover now