8

31 3 0
                                    


Dạo này Y/n nó tiêu cực đến mức nó phải đi mua thuốc ngủ về uống cho dễ ngủ. Nó không thể nào ngủ nổi vì hằng đêm, cái thứ gọi là "suy nghĩ tiêu cực" ấy bao trùm quanh nó khiến nó chẳng thể nào chịu nổi. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần đi ngang qua phòng nó, đứng nép ở góc tường thôi là sẽ nghe thấy tiếng thút thít của nó.

- Chúng mày nghĩ thế nào? Bọn mình như thế là cũng hết cách giúp nó rồi. Tao không nghĩ đến giờ nó lại tiêu cực đến vậy đâu.

Chaewon là đứa thường xuyên nghe con kia nói nhất. Nhưng gần đây nó không hay nói cho Chaewon nghe nữa, chẳng biết lí do vì sao lại như vậy. Yeon Ah nó mới lên tiếng:

- Việc của nó cũng rắc rối ra phết. Một cái đầu tiêu cực hứng chịu liên tục hai cái drama, nó không chịu được là đúng rồi. Còn cách duy nhất bây giờ là bọn mình an ủi nó thôi.

---

- Anh Soobin, qua nhà bọn em một tí đi.

Pyeong Ok gọi Soobin qua nhà để gặp bốn đứa kia. Chúng nó sẽ cùng Soobin tìm cách giúp con kia thoát khỏi cái nỗi đáng sợ bao quanh nó hằng đêm. Chúng nó cũng xót bạn, chơi với nhau lâu như vậy rồi lại chả thân đến mức xót nhau à?

Hôm nay trời có vẻ sẽ mưa. Dự báo thời tiết là chiều nay sẽ có trận mưa không quá to nhưng cũng không được gọi là nhỏ. Soobin phóng xe đến nhà mấy đứa nó ngay lập tức vì anh chỉ sợ con kia nó làm gì dại dột thì anh sống cả đời này không yên lòng. Anh đập cửa mà không thèm bấm chuông, gọi tên "Y/n" liên tục. Bốn đứa kia cũng hoảng hồn mà chia nhau ra: hai đứa lên gọi Y/n đang giam mình trong phòng, hai đứa còn lại chạy xuống tiếp Soobin.

Soobin vừa được Yeon Ah với Pyeong Ok mở cửa cho, liền hỏi rối rít lên: "Y/n đâu rồi?". Hai đứa kia thấy thế cũng chỉ nói là đang ở trên tầng chứ chẳng giúp được gì vì con kia khóa cửa phòng rồi còn đâu. Anh nghe hai đứa nó kể thì cũng lấy bình tĩnh lại mà lên tầng.

Doris với Chaewon gõ cửa rồi nói nhẹ nhàng ở ngoài. Nào là: "Mày tiêu cực mãi thế, mọi người lo cho mày lắm đấy.", nào là: "Đừng tiêu cực nữa, Bang Ah nó nói gì, mặc xác nó.", nào là: "Mày nhớ giáo viên dạy Văn hồi cấp Hai của bọn mình từng nhắc là phải sống tích cực lên không?",... Dù nói thế nào đi chăng nữa, nó vẫn giam mình lại trong phòng của nó mãi. Rồi Doris quát cho:

- Mày có ra không? Tí nữa mày mà ra là bọn tao đuổi mày về nhà hai ba đó!

- Em nói nhẹ nhàng thôi, không em ấy hoảng, anh xót.

Soobin tiến đến cửa phòng Y/n, ghé vào tai Doris bảo nhỏ vậy. Nghe Doris quát vậy rồi nhưng nó vẫn lì ở trong phòng, chẳng chịu ra. Rồi anh cũng phải lên tiếng chứ không thể để con kia quát thêm. Anh nói:

- Em mà không mở cửa là anh đứng đây đợi đến khi em nào em chịu mở cửa ra đó. Anh không thể không gặp em trong một ngày được. Ít nhất anh cũng phải thấy em một lần trong ngày.

Thế rồi nó mở cửa ra. Trông nó như một cái xác sắp chết đến nơi rồi. Nó không dám nhìn anh vì nó không muốn gặp anh, nhưng vì anh nói vậy nên nó mới phải ra ngoài mà gặp. Nó cũng sợ Doris lắm cơ, nãy bị Doris quát cho nên cũng không dám gặp nốt. Nói chung là giờ nó không muốn gặp ai cả, nhưng mọi người cần giám sát nó để nó không làm gì ngu xuẩn.

The First SnowWhere stories live. Discover now