5

27 3 0
                                    


- Cái gì cơ? Mày nói cái gì mà nghe sốc quá vậy?

Câu hỏi bộc lộ sự ngạc nhiên của Doris đã làm cho hai đứa kia giật mình – hai đứa kia là Chaewon và Yeon Ah chứ không phải Chaewon và Y/n. Vì Y/n, Yeonjun và Soobin chính là tâm điểm của cuộc trò chuyện giữa ba đứa kia rồi.

- Tao cũng không tin mà. Tao tưởng Y/n nó yêu Soobin cơ. Ai ngờ đâu, nó còn yêu Yeonjun lắm.

Chaewon nó nói vậy là nói ra hết cả nội dung của cuộc trò chuyện này rồi.

- Y/n với Soobin chưa yêu nhau. Nhưng Soobin yêu Y/n say đắm lắm, đợi đến đông này rồi hai đứa tỏ tình với nhau. Thế mà Yeonjun về nước cái lúc này là cơ hội của Soobin vụt tắt mất.

---

Sáng nay Yeonjun nhắn tin rủ Y/n đi chơi. Nó chuẩn bị như cái ngày đó, như cái ngày nó và Yeonjun còn yêu nhau, khi anh nhắn tin rủ nó đi là nó chuẩn bị rất kĩ. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có cái khác là: hai người đã lớn hơn và không còn là của nhau nữa.

Hôm nay nắng cũng đẹp lắm. Ánh nắng bao phủ khắp đất trời, ở đâu cũng thấy màu nắng vàng của mùa thu. Ngày mùa thu nó đẹp vậy đấy, ngày nào cũng đẹp như vậy, chỉ có điều tình yêu năm ấy cũng đẹp lắm mà cuộc đời ngang trái cho đôi tình nhân ấy lỡ lời buông tay.

Yeonjun chủ động nắm lấy tay của Y/n, anh nở nụ cười với nó như cái ngày hai người còn yêu nhau: ôn tồn, nhẹ nhàng, bình yên. Ánh nắng ấy cùng nụ cười năm xưa đã lâu lắm rồi nó chẳng thấy, giờ quay lại một thời làm nó rưng rưng. Nhưng đang đi chơi, sao lại khóc như vậy? Nó đành đưa nước mắt chảy ngược lại vào trong và cũng cười thật nhẹ nhàng với anh. Hai người cứ đi trên con đường quen thuộc, Yeonjun nhắc tất tần tật các chuyện quá khứ đã xảy ra trên con đường này, hết chuyện này đến chuyện nọ làm con bé nó không kịp nhớ nổi một số thứ. Hai con người ấy nắm chặt lấy tay nhau, như hòa quyện tâm hồn vào làm một – tâm hồn của những người nghệ sĩ trong tuổi yêu đương. Trông hai người họ như sống lại một thời của tuổi mười tám, đôi mươi, họ như một đôi yêu nhau bước trên con đường đầy nắng vàng. Đẹp đôi thật!

- Anh thấy không? Y/n không yêu anh đâu, nó còn lưu luyến anh Yeonjun nhiều lắm. Thế nên hãy để em thay nó làm người yêu anh nhé.

Giọng nói dẹo phát ghê tởm từ đằng sau Soobin đang đứng chôn chân ở một góc vang lên. Chẳng còn ai vào đây được nữa, Bang Ah chứ ai. Nó đặt tay lên vai anh, dựa dựa đầu như kiểu thân thiết lắm. Và đương nhiên rồi, Soobin sẽ đẩy ngay ra chứ đời nào anh cho nó dựa vào người. Thứ dơ bẩn ấy mà cũng chạm vào người của anh sao? Ở ngoài xã hội phức tạp và đầy rắc rối này, sẽ không một cô gái nào có quyền được chạm vào anh, trừ Kim Y/n. Thế nên anh chẳng cần biết nhỏ này là ai, anh chỉ mau chóng đẩy nó ra, phủi thật mạnh như kiểu vừa chạm phải một đống rác, hay chạm phải tường ở dưới cống nước vậy. Anh nhanh chóng vào trong xe rồi rời ngay khỏi đó trong giây lát.

---

Soobin đem chuyện này kể cho Jungkook nghe. Chính Jungkook là người đã chứng kiến toàn bộ tình yêu của Y/n và Yeonjun, nên khi nghe Soobin kể, anh lại lấy làm tiếc cho cuộc tình năm xưa ấy:

The First Snow <DROP>Where stories live. Discover now