2

7 0 0
                                    

- Beomgyu à? Nãy gọi cho anh có việc gì không?

Soobin, sau khi ăn trưa xong, liền lấy máy gọi cho Beomgyu.

- À, đợt này thì cũng không phải là đợt tuyển nhân viên của công ty mình. Nhưng có người đến gửi hồ sơ vào làm việc. Em xem qua thấy cũng ổn, có cái là ra trường khá lâu rồi mà tại sao giờ mới xin việc... - Beomgyu đáp lại như vậy.

- Sau quá nhiều vụ thì anh nghi ngờ nhân sinh lắm rồi. Hồ sơ giả thì sao? - Soobin hơi nghiêm giọng.

- Em gọi em hỏi anh xem có đồng ý không thôi...

- Bảo người ta rằng đợi đến mùa tuyển sinh thêm ít nữa rồi vào xin lại. Cũng có nhiều lắm đâu ta? Với lại đi làm thêm vẫn kiếm được tiền cơ mà.

- Em đánh giá người này không cao. Em cũng không biết nhưng nếu như trong suốt thời gian kể từ khi ra trường cho đến giờ mà không có việc làm thì cũng... gì đó nhỉ?

- Nói chung là anh sẽ sớm lên Seoul thôi. Anh ở đây thêm khoảng thời gian nữa, đến tầm gần thời gian tuyển sinh sẽ lên. Chắc tháng mười một, tháng mười hai năm nay, anh lên Seoul.

- Vậy là còn những năm tháng nữa... Em sống sao với giấy tờ hả anh?... À mà anh này, Y/n vẫn...

- Thôi đủ rồi, anh nghỉ trưa nhé. Mày cũng nghỉ đi chứ đừng làm quá sức, kẻo ốm lăn ra, không có ai ra làm hộ việc, mà anh cũng không chăm được đâu. Nghỉ trưa đi nhé, anh nghỉ trước đây.

Soobin tắt máy trước. Anh chưa ngủ vội, anh trằn trọc vì anh không ngừng nghĩ đến Y/n được. "Em tệ bạc lắm, em là cô gái tồi tệ.", đó là những gì mà anh nghĩ sau tất cả những sự việc xảy ra. Và rồi anh thiếp đi mất...

---

Chiều hôm đó, Y/n là đứa đầu tiên vào nói chuyện với Bang Ah. Sau đó đến Doris, Chaewon, Pyeong Ok rồi cuối cùng là Yeon Ah. Lần đầu Y/n vào, Bang Ah vẫn tỏ ra khinh khỉnh. Nhưng đến Doris là con nhỏ ngồi tù kia hậm hực, đến Chaewon vào thì nó như sắp điên lên, sang Pyeong Ok "thăm" nó thét lên rồi, cuối cùng là Yeon Ah, nó vào trêu tức con nhỏ ngồi tù đến phát rồ luôn. Dường như Yeon Ah mới nói được có một hay hai câu gì đó thôi mà nó đã khóc luôn rồi. Cảnh sát tuy ngồi đó, nhưng tất cả những gì năm đứa nhóm kia nói đều được nói theo cách ẩn ý, khiến cho cảnh sát có thể nghĩ ẩn ý nhưng không thể nghĩ sâu xa hết theo những gì chúng nó nói.

Kai gặp Y/n ngay sau đó. Anh rủ nó qua quán cà phê ngồi chơi, rồi hỏi luôn:

- Em này, liệu em vào thăm con kia như thế, nó có định làm gì không?

- Em cũng nghĩ đến cái này rồi. - Y/n đáp lại. - Nhưng em nghĩ các anh cai quản chặt như vậy, chắc cũng không dám làm gì đâu. Em tin tưởng anh, anh sẽ không cho nó manh động mà, đúng không tình yêu của anh Kang Taehyun?

- Toàn lôi người yêu anh vào dọa là như thế nào hả Y/n?

- Điểm yếu của anh mà, phải không anh?

- Thôi ngay đi. Mà này, em vẫn hay qua công ty của anh Soobin lắm à?

- Có thời gian thì em vẫn qua. Em qua chơi với anh Beomgyu, tiện thì em cũng hỏi anh ấy xem anh Soobin ra sao...

The First Snow <DROP>Where stories live. Discover now