8

18 0 0
                                    


Phòng giám đốc của công ty Jin bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Pyeong Ok thì bận công việc quá nên không theo thói quen là ra mở cửa, mà chỉ cất cao giọng mời họ vào. Thư kí Jung vội vã bước vào, quên đóng cửa nên Pyeong Ok có thể nhìn thấy theo sau cô thư kí của mình là một người con gái nào đó. Thư kí Jung lên tiếng:

- Giám đốc Pyeong Ok, có người muốn gặp giám đốc ạ.

- Có phải cái cô gái đứng ngoài kia không ạ? - Nó liếc ra phía ngoài cửa, ám chỉ xem có phải người ở ngoài đó không. - Nếu đúng thì cho em hỏi đây là ai thế ạ?

- Người ta bảo có việc gặp giám đốc, chứ tôi cũng không biết người này là ai.

- Yêu cầu người ta giải trình rõ lí do gặp trực tiếp em là gì, hoặc tại sao không nhờ gián tiếp qua chị mà lại phải gặp trực tiếp em. Cứ bảo họ rằng em đang bận, mà trên thực tế em bận thật, em chưa có thời gian tiếp khách đột ngột như vậy đâu. Nếu muốn gặp trực tiếp thì phải có cái lịch hẹn, chứ sao lại bất thình lình đến đây làm gì?

Chị thư kí gật đầu rồi đi ra hỏi xem cô gái đó có việc gì. Chẳng hiểu sao chị ấy rất bình tĩnh khi nói chuyện với cô ta, trong khi cô ta cứ nháo nhào, quát tháo ầm ĩ lên rằng phải gặp được Pyeong Ok, bắt buộc phải trong ngày hôm nay. Dù có thư ký Jung có nói giống hệt như cách nó dặn, nhưng cô ta vẫn không nói rõ lí do, mà cứ nằng nặc đòi bằng được. Thấy cô ta quá ồn ào trước cửa phòng làm việc, Pyeong Ok phải ra gặp mặt cô ta dù công việc chồng chất lên quá nhiều. Nó hơi nhăn mặt, nhưng vẫn phải ra tiếp khách:

- Muốn gặp tôi thì vào đây.

Trước khi vào, cô ta còn nhìn lại lườm chị thư kí, chị thì cũng chẳng để tâm mấy nên lại quay trở về phòng làm việc của mình. Cô ta lại vui vẻ khi ngồi được xuống ghế tiếp khách phòng giám đốc. Cô ta đưa cái túi hồ sơ của mình cho giám đốc, giữ nguyên nụ cười như có vẻ muốn tỏ ra thân thiện với Pyeong Ok, rồi nói:

- Em muốn đưa tận tay cho giám đốc hồ sơ xin việc của em. Em muốn được vào làm công ty mình ạ.

Pyeong Ok có liếc qua chỗ cô ta, vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh băng tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền trong lúc công việc còn chất đống. Nó cầm túi hồ sơ mà cô ta đưa, và có xem qua. Phát hiện ra điểm bất thường, Pyeong Ok nhăn mặt, mắt vẫn dán vào cái hồ sơ:

- "Họ và tên: Park Seoyeon"? "Sinh ngày 21 tháng 3 năm 2007?" Tức là chưa tốt nghiệp Đại học à?

- Dạ... Em chưa ạ... Nhưng mà em sẽ làm tốt hết sức, nếu như em làm được việc gì cho công ty mình, em sẽ làm ạ.

- "Trình độ chuyên môn: cao đẳng"... Được rồi, để chị xem xét sau, giờ chị đang bận nên chị chưa thể trả lời em ngay được, để chị xem thế nào đã. Em cứ về đi, chị sẽ xem xét sau.

- Dạ vâng. Em xin phép, em chào chị.

Vừa ra khỏi công ty Jin, cô gái tên Seoyeon đó liền gọi ngay cho Jang Mi hôm trước đến xin việc ở công ty của Jongseong. Seoyeon hí hửng nói:

- Em vừa vào xin việc rồi. Không biết có che được mắt của con nhỏ đó không nữa.

- Cố lên, không bà Bang Ah bà ấy lại chửi cho thì nhục cái mặt. - Jang Mi nói.

The First Snow <DROP>Where stories live. Discover now