18

29 4 0
                                    

Thời gian Y/n nằm viện đã khá dài rồi. Kể từ hôm ấy tới nay có lẽ đã đến non một tuần... Hoặc là đã một tuần rồi và có đến ngót hai tuần cũng nên. Như vậy là cũng đồng nghĩa với việc Bang Ah đã bị giam vào tù cùng đồng bọn và cũng có nghĩa là Soobin đã ở đây chăm sóc nó cũng đã hết hơi hết sức. Giờ trông anh chẳng khác gì cái xác không hồn, người không ra người, ma không ra ma. Anh gầy hẳn đi, nét mặt xanh xao lắm rồi. Y/n ác thật, mãi không tỉnh dậy để nhìn thấy hình ảnh của anh đang ngồi ở đó.

---

- Em nghĩ anh nên về đi, anh Soobin. - Jongseong nói. - Để em với Chaewon ở đây chăm nó cũng được mà... Anh gầy yếu lắm rồi đấy...

- Anh muốn chăm em ấy, chăm đến hết đời này cũng được... - Soobin nói trong sự mệt mỏi.

Beomgyu đứng đấy cũng không nỡ để anh mình như vậy, liền nói:

- Em xin anh hãy về đi. Chaewon với Jongseong chăm con bé cũng được mà anh... Em quỳ xuống van anh bây giờ đây!

- Nhưng... - Soobin có chút ngập ngừng.

- Anh phải yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc nó giúp anh. - Chaewon thẳng thắn. - Bây giờ anh thử nghĩ xem: nó bỗng dưng tỉnh dậy, thấy anh gầy yếu như thế này liệu nó có muốn gặp anh không? Em biết chắc chắn nó cũng quan tâm anh lắm nên là anh về đi, về cho bọn em trông, ăn ngủ đủ không nó tỉnh nó sẽ trách bọn em là không nhắc anh để anh ốm yếu như thế này.

Thế rồi anh cũng chịu về với Beomgyu. Ánh mắt anh lúc quay lại đầy luyến tiếc và hy vọng rằng cầu cho nó tỉnh dậy càng sớm càng tốt và mong nó có mất trí nhớ tạm thời thì nó vẫn phải nhớ những người gần gũi với nó để anh còn có cơ hội được yêu nó. Ai cũng mong vậy cả. Ngay cả Beomgyu còn hy vọng cho nó tỉnh dậy càng sớm càng tốt, cậu cũng mong được gọi Y/n là "chị dâu" từ lâu lắm rồi...

Chaewon thì nó lo cho bạn lắm. Nó nắm chặt tay con kia, cứ lẩm nhẩm cầu nguyện cho con kia mau tỉnh lại. Jongseong bỗng giật mình nói:

- Chaewon! Tay Y/n cử động rồi!

Đúng là tay nó đã giật nhẹ lên một cái. Mắt nó từ từ mở ra nhìn vạn vật. Đúng là Y/n tỉnh thật rồi! Mới đầu, nó chỉ mỉm cười rồi khi tỉnh hẳn, nó nói:

- Sao tao lại nằm ở đây? Chuyện gì đã xảy ra thế? Người con trai này là ai?

Jongseong hoang mang mà nhìn Chaewon. Rồi anh bỗng nhớ ra rằng bác sĩ có nói Y/n có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Anh có hơi buồn vì chỉ sợ lỡ đâu nó không còn nhớ Soobin là ai thì sao? Nhưng anh cũng có mừng vì nó đã tỉnh và nhớ ra Chaewon là ai. Anh đáp lại:

- Anh là Jongseong, bạn của Soobin và người yêu của Chaewon.

- Soobin nào hả anh? - Nó đáp lại.

Không khí yên lặng bao trùm khắp căn phòng, kèm theo đó là sự buồn bã của Chaewon và Jongseong vì hai người họ vẫn đang lo nó không nhớ ra Soobin là ai và điều đó đã xảy ra ngay trước mắt thật. Chaewon chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Không nhớ ra thì mày sẽ từ từ nhớ ra thôi, kiểm sát viên Kim Y/n à...

---

Một tháng trôi qua, Y/n thường có những cơn đau đầu bất chợt nhưng đầu nó bỗng bật lên hình ảnh của Yeonjun. Nó có kể với hai ba chuyện đó nhưng không ai làm được chuyện gì cả vì cả hai ba của nó đều không nghĩ rằng nó không nhớ Soobin và nó chỉ nhớ ra na ná hình ảnh của Yeonjun. Một hôm, Doris và Pyeong Ok qua nhà Y/n chơi. Nó kể ngay với hai đứa kia. Doris sốc không nói thành lời, Pyeong Ok thì buồn đến không ngờ. Cả hai đứa kia cũng không nghĩ rằng Yeonjun lại để lại dấu ấn sâu đậm với nó như thế trong khi Soobin yêu nó ba năm rồi... Vì không chắc nên Doris hỏi:

- Mày có nhớ tên người đó không?

- Không nhớ... - Nó lắc đầu đáp lại. - Còn nữa, tao còn nhớ mang máng một người con trai nữa không phải người tao kể vừa rồi.

Đầu nó đã đau rồi nó còn đau hơn. Ý nó là muốn nhắc đến Soobin nhưng vì đau đầu và cũng chẳng thể nào nhớ tên anh nên cũng phải chịu lên tầng nằm nghỉ. Pyeong Ok nhắc nó không được nghĩ ngợi gì hết vì giờ nghĩ là thiệt thân. Hai đứa kia dỗ nó ngủ một giấc như mẹ dỗ con ngủ vậy, mục đích là muốn con này nhớ ra Soobin và một số người khác nữa, miễn sao không nhớ đến Yeonjun là được.

Lúc tỉnh dậy, nó liền nhớ ngay ra tên của một trong hai người con trai mà nó đã kể với Doris và Pyeong Ok. Chaewon và Yeon Ah lúc này đang ngồi với nó, nó liền bật dậy mà bảo:

- Chúng mày ơi! Tao nhớ ra tên của một người...

- Ai? - Chaewon hỏi ngay lập tức.

- Soobin.

Vì anh đang ngồi dưới tầng, nói chuyện với Namjoon và Jin nên khi Yeon Ah vừa la hét ầm ĩ gọi anh thì anh đã xin phép hai bác, lập tức phi lên tầng nhanh như một cơn gió. Vừa nhìn thấy Soobin, nó nói:

- Đây là anh Soobin, tao chắc chắn rồi.

Anh chỉ vừa nghe thấy câu nói đó, anh ôm choàng lấy nó, để lại sự hoang mang của Chaewon và Yeon Ah đang ngồi đó. Anh mừng rỡ nói:

- Nhớ ra anh là anh mừng rồi.

Hai đứa kia nhìn thấy cũng mừng vì nó đã nhớ đến người đem lòng thương nó ba năm trời. Giờ chỉ còn chờ hai người yêu nhau nữa thôi.

***

sắp end đây muahahahaha nhưng phim Hành trình công lý hôm qua end hụt hẫng qtqdㅠㅠ

The First Snow <DROP>Where stories live. Discover now