7

19 3 0
                                    


- Mẹ kiếp! Sao ăn ở kiểu quái gì mà xui quá vậy?

Bang Ah thốt lên sau khi ngã một cú còn đau hơn cả cú ngã của Yeon Ah ngày hôm trước nữa. Mà "quê" hơn đó chính là ngã trước mặt Jungkook, ngã bẹp một cái xuống đất mà không kịp trở tay. Tội nghiệp quá trời quá đất luôn!

- Mày ăn ở dơ quá nên mới xui vậy đó.

Một giọng nói quen thuộc quay trở về Hàn Quốc tựa lúc nào mà đã bốn năm trời rồi Doris, Yeon Ah, Y/n và Chaewon chưa gặp lại, cũng chưa nghe lại vì lâu không tụ họp lại thành một nhóm...

---

- Ô kìa! Ai đây, ai đây? Bốn năm rồi, đi không nhớ bọn tao luôn à?

Chaewon ra chào đón niềm nở, ba đứa kia cũng chạy theo sau Chaewon ra tiếp bạn. Lúc này chúng nó đang ở sân bay, nơi đông người như vậy mà chúng nó chẳng khác gì mấy con dở người mới trốn được trại. Nhưng cũng chẳng sao vì đã quá lâu rồi, Pyeong Ok mới quay về Hàn, nó không liên lạc được với bốn đứa kia nên cũng chấp nhận chẳng gọi điện, chẳng nhắn tin, chẳng hay chẳng rằng gì. Năm đứa chúng nó tụ họp lại mà như năm người nổi tiếng mới từ nước ngoài về vậy – mọi người ai cũng vây quanh, cả nhà báo, cả người thường. Cũng may là chúng nó chạy được nhanh mà thoát được ra khỏi đám đông ấy rồi vào trong xe nhanh chóng. Mà lại chả đúng à? Chúng nó toàn là con của những người mang tầm ảnh hưởng lớn ở cái Hàn Quốc này.

Vừa lên xe, chúng nó vừa cười vừa kể nhau nghe những câu chuyện mà chúng nó gặp ở Hàn, ở Việt và ở Mỹ. Mặc dù Yeon Ah về Hàn được vài ngày rồi nhưng hôm nay nó mới kể rất nhiều chuyện ở Mỹ. Mà chúng nó vui với nhau như thế cũng đúng thôi. Chúng nó xa nhau bốn năm trời, có mỗi Doris, Chaewon và Y/n được học cùng trường đại học với nhau; hai đứa kia thì mỗi đứa ở một nơi đất khách quê người. Rồi Doris nó mới hỏi:

- Tao tưởng mày vẫn đang học đại học năm cuối ở Việt Nam chứ. Tự nhiên mày quay lại Hàn Quốc đột ngột như thế, bọn tao không kịp ra đón. Cũng may là có người báo cho bọn tao biết nên bọn mình mới được gặp nhau, chào đón nhau niềm nở ở sân bay đó.

- À, tao sẽ nhập học ở Hàn luôn. Nhóm mình học chung một trường rồi làm cùng một nghề, sau chung công ty cũng vui. Với cả tao về Hàn lần này là cùng chúng mày giải quyết một số chuyện luôn. – Pyeong Ok đáp, cho không khí trong xe nghiêm túc hơn.

Bốn đứa kia nghe nó nói mà sốc, chẳng biết làm sao mà nó biết được bên Hàn đang có chuyện. Nhìn bọn bạn như vậy, nó cũng hiểu mà giải thích luôn:

- Chẳng biết chúng mày có đọc báo không, nhưng trên báo, người ta đưa tin đồn là Yeonjun quay lại Hàn để tìm Y/n, rồi nào là cả con Bang Ah bám đuôi Jungkook, rồi cái gì mà Yeon Ah và cú ngã gây chấn động toàn cầu nữa. Là thật hết à?

- Lại chả thật thì điêu à? Đây không còn là đồn đâu, thật đấy. – Yeon Ah đáp lại câu hỏi của Pyeong Ok để thể hiện những thông tin vừa rồi hoàn toàn là thật.

- Thế giờ Y/n mày định tính sao?

Nó nghe Pyeong Ok hỏi xong, chẳng nói gì. Nó chỉ lắc đầu rồi ngoảnh mặt ra phía cửa, ngắm không gian xung quanh. Không khí tĩnh lặng quay lại bao trùm quanh xe, điều đó mà cũng tạo ra sự căng thẳng giữa năm đứa. Không khí cứ tĩnh lặng mãi như vậy cho đến khi về đến nhà chung của nhóm chúng nó ở.

The First SnowDonde viven las historias. Descúbrelo ahora