2

63 6 1
                                    


- Anh Jin! Anh Jimin! Lâu rồi không gặp hai anh! Làm ăn dạo này chắc vẫn đỉnh như trước nhờ? Nghe các anh lên họp báo suốt thôi!

Hôm nay, Jeno quay lại Hàn Quốc sau mấy tháng xử lí việc ở Mỹ. Có Jin với Jimin ra đón thôi, Namjoon với Taehyung bận quá không ra tiếp được. Nhưng mà vẫn còn thiếu một người vô cùng quan trọng với Jeno – Na Jaemin đâu rồi?

- Bọn anh vẫn thế thôi! Em còn đỉnh hơn đấy Jeno. Em còn sang Mỹ để giải quyết việc ở công ty nữa chứ. Còn muốn tìm Jaemin thì về công ty, em nó bận tối mắt tối mũi, không lo được cho Chaewon mấy kìa.

Jimin nói tình hình chung đang diễn ra ở Hàn sau vài tháng vắng mặt Jeno. Jeno nghe xong cũng sốc gớm lắm, bác này chào hai ông bác lớn tuổi rồi chạy một mạch về công ty xem người thương ra sao rồi. Hai bác lớn Jimin với Jin cũng đi về công ty làm việc vì công ty của Taehyung và Namjoon cũng không ít việc.

---

Sáng nay là một buổi sáng nắng đẹp tuyệt vời bởi lẽ đó là một buổi sáng mùa thu. Đúng là mỗi mùa sẽ có một vẻ đẹp khác nhau: mùa xuân có những bông hoa xinh tươi nở rộ như nụ cười của những cô gái tuổi đôi mươi; mùa hạ là mùa của lũ trẻ con, là mùa của đôi bạn thân có thời gian ngắm những buổi chiều trên thảm cỏ bên sông Hàn; mùa thu là mùa để những cặp tình nhân trở nên lãng mạn, để những con người cô đơn phía ngoài kia được ôm ấp bởi ánh nắng nhẹ nhàng ấy, được đi dạo cùng với những làn gió thoang thoảng; còn mùa đông xinh đẹp kia là để những đôi chưa yêu nhau được cùng nhau ngắm bông tuyết đầu tiên rơi xuống, chào đón mùa thu đã kết thúc và sang trang cho một mùa đông của tình yêu ngọt ngào chớm nở. Và Jongseong kìa, chắc anh cũng chờ đợi đến mùa đông cùng Chaewon lắm, anh muốn được cùng nó ngắm bông tuyết trắng lộng lẫy đầu tiên rơi xuống. Và anh cũng trông chờ cái ngày nó làm vợ anh lắm rồi, đợi đến khi nó tốt nghiệp đại học, anh sẽ sang Lee gia hỏi cưới Chaewon. Khi đó, người ta không gọi Chaewon là "Cô Lee" nữa, mà là Cô Park của Jongseong.

Jongseong vừa mở máy ra xem giờ, vô tình lướt được thông báo từ Naver: "Lee Jeno đã về nước cùng sự chào đón niềm nở của Kim Seokjin và Park Jimin".

- Ô kìa! Ba lớn em về nước rồi đấy! Chắc tối nay hai bên nhà Kim với nhà Lee chả tổ chức tiệc linh đình.

- Thế á? Giờ em phải về gặp ba lớn thôi chứ còn gì nữa!

Chaewon mong được gặp ba lắm. Mấy tháng cứ tưởng chừng như một, hai năm vậy đó. Lâu rồi nó không được ba lớn kể chuyện cho nó nghe, lâu rồi nó không được ba lớn dẫn đi ăn, đi chơi đâu đó, nó chỉ được đi với Doris và Y/n chứ chưa đi với ba lớn. Ba bé thì bận việc công ty tối mặt tối mũi, sáng đi sớm tối về khuya, nó cũng buồn. Bình thường, trong cái Lee gia to đùng như thế, chỉ có quản gia và người hầu đi lại, Heeseung và Chaewon không có mặt ở nhà nhiều. Thế nên là việc tiếp xúc trực tiếp giữa hai anh em là khó thấy hơn. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày Lee gia đoàn tụ sau vài tháng bận bịu và không được gần nhau, Chaewon nó vui ghê lắm. Jongseong nhìn thấy mà cũng vui lây, anh cũng yêu nó đấy nhưng chưa đúng lúc để nói thôi.

Vừa về đến nhà, Chaewon thấy Heeseung đang ngồi ở phòng khách với Tracie. Chắc nó biết hai người cũng đang chờ Jeno nên nó cũng ngồi đấy nói chuyện cùng luôn. Cũng lâu rồi, Heeseung, Tracie và Chaewon mới có cuộc trò chuyện trực tiếp cùng nhau như thế này. Có Tracie thì thỉnh thoảng hay gặp Chaewon ở ngoài nên tần suất gặp giữa hai người cũng nhiều, Heeseung với Tracie thì chắc chắn là ngày nào cũng gặp rồi. Ba người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Và một giọng nói trầm ấm đã lâu rồi ba người mới được nghe lại – Lee Jeno:

The First Snow <DROP>Место, где живут истории. Откройте их для себя