7

12 1 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, ngay sau khi giờ thăm tù nhân mở cửa, đã có một người muốn gặp luôn tù nhân 9237 rồi. Bang Ah từ từ chậm rãi bước ra "tiếp khách" theo những vị cảnh sát. Nó đang nhìn xuống đất, bỗng ngước lên để xem người khách đó là ai, và không có ai khác vào đây nữa: Won Nam Hyo, người yêu cũ của nó.

- Anh vào thăm tôi làm gì? - Nó vừa ngồi xuống ghế vừa nghiêm mặt nói chuyện.

- Thì nghe tin động trời là em cố ý giết người nhưng không thành, rồi bị nhét vào tù thế này đây. Tin từ lâu rồi, anh cũng có ý định vào thăm nhưng bận quá, giờ mới có thời gian. - Anh vẫn điềm tĩnh nói chuyện. - Em ở đây vẫn ổn chứ nhỉ? Ăn cơm Nhà nước mà còn không ổn nữa!

- Anh có ý gì?

- Chẳng có ý gì cả. Nếu như em không muốn anh vào thăm thì thôi, anh có thể về luôn vì anh vẫn còn một số công việc còn dở dang.

Khi anh chuẩn bị đứng dậy rời đi, đầu nó bỗng lóe lên một tia sáng và gọi anh lại để nhờ anh giúp một việc. Nó nói rằng nếu như anh giúp nó, sau khi ra tù anh sẽ có mức trả công thích đáng. Ban đầu anh có phần do dự vì thứ nhất, anh sẽ chẳng biết đến khi nào nó sẽ được ra tù; thứ hai, anh sợ bản thân anh cũng bị "ăn cơm Nhà nước" như nó. Nhưng nghĩ lại, cái việc này đâu ảnh hưởng đến chết chóc hay gì đâu mà sợ, nên anh cũng nghe theo nó vì cái lời thuyết phục: "Anh có thể đến đây và nhắc em cơ mà." của tù nhân 9237. Sau đó, anh gật đầu rồi rời đi, còn tù nhân 9237 Won Bang Ah thì nhoẻn một nửa miệng lên cười thỏa mãn.

---

- Con kia nhanh lên! Anh Soobin anh ấy qua đón mày rồi kia kìa!

Pyeong Ok đang rửa bát đũa, giục Y/n mau chóng làm nốt việc cá nhân rồi chạy xuống để người thương khỏi phải đợi. Nghe thấy Pyeong Ok, nó lập tức chạy xuống mà không cần nghĩ ngợi gì, chỉ xách thêm chiếc túi vải chứa tài liệu. Nó chào hai đứa kia một cách vội vã, đi giày xong rồi chạy ra khỏi nhà.

- Thấy trai là cứ tớn cái mắt lên thôi. - Pyeong Ok chiếp miệng.

- Ít ra đấy là người yêu nó, còn mày là cái thể loại không chấp nhận được. Có anh Lee Dongmin rồi mà thỉnh thoảng vẫn ngó đi ngắm trai. - Yeon Ah vừa gọt xoài ra ăn vừa cười nửa miệng trách móc con bé đang rửa bát kia.

- Tao không chấp với cái loại mày.

- Đúng quá nên mới nói thế đúng không? Tao biết tao luôn đúng mà, tao có bao giờ nói sai cái gì đâu.

- Mày bốc phét vừa vừa thôi.

- Chứ lại chả đúng quá còn gì! Lại còn chối!

Hai đứa lại cãi nhau nữa. Chẳng biết tại sao cứ ở bên nhau là hai đứa lại chí chóe như chó với mèo. Ở nhà chung với hai đứa này, thỉnh thoảng ba đứa còn lại cũng bất lực vì cái sự cãi nhau vô tri của chúng nó lắm, nhưng can được một lúc thì lúc sau lại gào mồm lên mà cãi nhau. Nói chung là dở dở ương ương như vậy đấy.

- Thoát kiếp nạn.

Y/n chạy lên xe, nhanh chóng ngồi vào ghế trên rồi thắt dây an toàn lại. Nó vừa thắt, nó còn vừa nhăn mặt nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại.

The First Snow <DROP>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ