C109

309 9 0
                                    

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại kiếp trước:

Hiện tại cả người Hòa Vi đều không tốt lắm.

Cô ngồi ở hàng ghế rộng rãi phía sau xe, bên trong xe hơi ấm từ bốn phương tám hướng phả lại đây, nhanh chóng xua tan không khí lạnh lẽo trêи người cô.

Bên cạnh là người đàn ông ngồi cách cô hơn 100 cm, khoảng cách rõ ràng không quá thân cận, nhưng Hòa Vi lại không lý do mà cảm thấy khẩn trương.

Không có cách nào không khẩn trương.

Rốt cuộc nửa tiếng trước, cô mới vừa chia tay với em trai người đàn ông này.

Thậm chí Hòa Vi còn quên mất vừa rồi mình lên xe như thế nào, cô hít sâu một hơi, bên ngoài trời mưa không nhỏ, lúc này hạt mưa rơi vào cửa sổ xe vang lên tiếng lạch cạch, một tiếng lại một tiếng, tiếng động phát ra có quy luật làm người ta bực bội.

Không khí bên trong xe yên tĩnh buồn tẻ, tiếng hít thở của mấy người dường như bị phóng đại, Hòa Vi mới vừa bị xối nước mưa, lúc này nước mưa trêи tóc theo sườn mặt trượt xuống, sau đó ngưng tụ thành một giọt nước, từ cằm rơi thẳng tắp xuống dưới.

Trêи người cô còn khoác áo khoác tây trang của Yến Hoài, vài phút qua đi, nước từ trêи người cô ngấm ra ngoài, áo khoác màu đen ngấm một mảng nước lớn biến thành màu đen sậm.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, “Lạnh không?”

Anh vừa nói chuyện điện thoại xong, ngữ khí lạnh lùng thờ ơ, tương tự như giọng nói vài phút trước khi anh ở trong mưa vỗ về sườn mặt cô gọi cô là “Bảo bối”, nhưng lại không quá giống nhau.

Hòa Vi gật đầu, không đợi cô lên tiếng trả lời, tiếng hắt hơi đã ra trước.

Yến Hoài nhíu mày, tầm mắt lại chuyển về phía tài xế Tiểu Ngô đang lái xe, chỉ cần một ánh mắt, Tiểu Ngô lập tức hiểu ý, cơ hồ lập tức mở máy sưởi tới số lớn nhất.

Vừa rồi cậu ta không bị dính nước mưa, lúc này mở máy sưởi, giống như đặt cả người trong nồi hấp, nóng không chịu được.

Nhưng mà Tiểu Ngô là một người biết kìm nén cảm xúc của chính mình, mỗi khi nóng quá đổ mồ hôi, cậu ta liền ngẫm lại khoảnh khắc vừa rồi ông chủ bắt cậu ta lái xe đâm người, chỉ cần tưởng tượng như vậy, trong nháy mắt cậu ta có thể bình tĩnh hơn không ít.

Cho nên mới nói “Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh”, cũng không hoàn toàn không có cơ sở.

Tiểu Ngô không dám để ý tình huống ở hàng ghế phía sau, toàn tâm toàn ý chú ý tình hình giao thông phía trước, tầm mắt cũng không dám rời một chút nào.

Tâm trạng của Hòa Vi không khác cậu ta là bao, chỉ cần tưởng tượng đến mình đang ngồi cạnh người đàn ông thiếu chút nữa kêu người lái xe đụng phải cô, cô lại ngồi thẳng người không dám thả lỏng bả vai.

Yến Hoài hơi cúi người, duỗi tay cởi bỏ cúc áo sơ mi nơi cổ tay, sau đó cuốn tay áo lên trêи, giọng nói lạnh nhạt, không nghe ra một chút gợn sóng gì: “Điện thoại của Yến Thần.”

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănWhere stories live. Discover now